Chương 19: Đoạn 7 - Sang năm, mình cùng đi ngắm tuyết nhé

Lâm Cao Viễn cưng chiều Tiểu Mãn đến mức... ai quen biết anh đều nói vậy.

Từ sau khi Tiểu Mãn chào đời, anh xin nghỉ hẳn một năm trời, thời gian còn dài hơn cả kỳ nghỉ thai sản của Vương Mạn Dục. Đêm nào cũng ngủ cùng con, ẵm con đi dạo, pha sữa đúng giờ, đưa đi khám bệnh, tắm rửa, chuyện gì cũng xắn tay làm. Đến mức đôi khi Vương Mạn Dục đành bất lực nghĩ — hay là Lâm Cao Viễn còn hợp làm... mẹ hơn mình.

Cũng dễ hiểu thôi. 34 tuổi mới có đứa con đầu lòng, còn muộn hơn cả ông cụ nhà họ Lâm năm xưa — người được mệnh danh là biểu tượng của sinh con muộn thời đó. Bảo sao anh không quý như vàng.

Còn Tiểu Mãn thì dính anh như sam.

"Mẹ ơi mẹ ơi!" — Cô bé hai tuổi trèo lên một cái ghế nhỏ, áp mặt vào cửa sổ nhìn cây ngoài đường bị gió thổi nghiêng ngả.
"Ba khi nào về vậy ạ?"

"Ba không về được hôm nay rồi," — Vương Mạn Dục vừa gác máy, bế con xuống khỏi ghế — "Ba mới gọi đấy. Trời xấu, chuyến bay bị huỷ rồi. Ba mua vé mới để bay về ngày mai."

"Òa~" — Tiểu Mãn ôm lấy cổ mẹ, vẫn không cam lòng quay đầu nhìn ra cửa sổ lần nữa. Bỗng mắt cô bé sáng lên:

"Mẹ mẹ mẹ! Tuyết kìa! Kia là tuyết đúng không?"

Vương Mạn Dục quay đầu nhìn theo ánh mắt con gái. Trên bầu trời, không biết từ lúc nào, một làn sương trắng nhẹ phủ xuống. Những đốm sáng long lanh lấp lánh như những bông tuyết nhỏ, chầm chậm rơi xoay tròn về phía mặt đất.

Tuyết thật. Nhỏ, nhưng là tuyết thật.

Trong mắt Tiểu Mãn lập tức ánh lên vẻ rạng rỡ đầy mong đợi:
"Mẹ ơi, con ra ngoài chơi tuyết được không?"

Không trách Tiểu Mãn háo hức — từ lúc sinh ra, cô bé đã sống ở một thành phố phương Nam quanh năm xuân về, chưa từng thấy tuyết. Lần nào nghe mẹ kể về thuở nhỏ ở Hắc Long Giang ném tuyết, trượt băng, con bé cũng đầy mơ mộng mà hỏi: "Bao giờ mẹ cho con đi xem tuyết thật?"

"Tiểu Mãn còn nhỏ lắm mà," — mỗi lần như vậy, Vương Mạn Dục sẽ tựa trán vào trán con, vỗ về — "Đợi con lớn hơn một chút, ba mẹ sẽ đưa con đi trượt tuyết phương Bắc, được không?"

Vậy mà hôm nay, nơi thành phố phương Nam hiếm khi thấy tuyết... lại thực sự có tuyết rơi.

Vương Mạn Dục ôm cô bé đã bắt đầu cựa quậy không yên trong lòng, kéo rèm lại:

"Muộn rồi, phải ngủ thôi. Mai dậy sớm, mẹ dẫn con xuống chơi tuyết được không?"

"Thật ạ? Mai tuyết còn không mẹ?"

"Có chứ, nhất định còn."

Chỉ tiếc, Vương Mạn Dục đánh giá thấp tuyết phương Nam.

7 giờ sáng, cô vẫn đang ngủ say, Tiểu Mãn đã tự dậy.

Cô bé ngoan ngoãn gấp chăn, tự đánh răng rửa mặt, mặc quần áo tử tế. Rồi chống cằm, thì thầm gọi mẹ dậy.

Sau khi chỉnh lại mũ len cho con, Vương Mạn Dục vừa buồn cười vừa nhìn Tiểu Mãn cứ căng thẳng nhìn con số điện tử trong thang máy đếm lùi. Y chang ba nó — chỉ vì một trận tuyết mà hưng phấn đến vậy.

Thang máy vừa "ting" một tiếng, mở ra — Tiểu Mãn như viên pháo bay vút ra ngoài. Vương Mạn Dục vừa xin lỗi hàng xóm, vừa đuổi theo:

"Tiểu Mãn! Chậm thôi, con chậm một chút!"

Nhưng vừa bước ra cửa chung cư, Vương Mạn Dục đã sững người.

Ngoài đường, sạch bong. Không một dấu tích của tuyết.

Tiểu Mãn đứng ngẩn ra, chiếc mũ len nhỏ trên đầu lắc lư theo nhịp gió, trông nhỏ bé và tội nghiệp vô cùng.

Vương Mạn Dục chợt nhớ lại nhiều năm trước Lâm Cao Viễn từng than:

"Tuyết miền Nam vô duyên lắm. Nhìn trên trời như có tuyết, mà rơi xuống cái là tan, còn để lại bùn đất bẩn bẩn. Qua một đêm, chẳng còn gì."

Cô thấy xót. Tiến lại ôm con thật chặt:

"Tiểu Mãn, xin lỗi con. Mẹ cũng không biết tuyết lại tan nhanh như vậy..."

Nhưng Tiểu Mãn lại hít hít mũi, ánh mắt kiên quyết khác thường:
"Chỉ mới một đêm thôi, chắc chắn vẫn còn chỗ có tuyết chưa tan. Mẹ ơi, mình cùng tìm nhé? Nhất định tìm được đúng không mẹ?"

Chỉ sững sờ một giây, Vương Mạn Dục bật cười.

"Ừ, mình cùng đi tìm."

Tiểu Mãn dắt tay mẹ đi khắp các góc khu trong chung cư: bồn cây, vòi phun nước, ngõ cụt sau cầu thang... Không chừa chỗ nào.

Đột nhiên, con bé buông tay mẹ ra, hét lên vui sướng rồi chạy về phía sân chơi:
"Mẹ ơi nhìn này! Ở đây vẫn còn tuyết này!"

Tiểu Mãn ngồi xổm ở một góc sân, loay hoay một hồi, rồi cẩn thận bước về phía mẹ. Trên tay là một cục tuyết nhỏ đang chầm chậm tan chảy trong lòng bàn tay.

"Mẹ ơi, nhìn nè! Con tìm được tuyết rồi!"

"Mình mang về được không mẹ? Để cho ba xem ấy~"

"Được chứ," — Vương Mạn Dục xót xa nâng bàn tay đỏ ửng vì lạnh của con, nhưng không ngăn con lại. Đây là mong ước bé nhỏ của con gái, phải giữ gìn thật tốt.

Lâm Cao Viễn về đến nhà đã khá muộn. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trong nhà tối om, chắc vợ con đã ngủ rồi. Cổ họng hơi khát, anh mở tủ lạnh định lấy chai nước thì thấy... một mảnh giấy dán trên cánh cửa.

Nét chữ trẻ con non nớt:

"Ba ơi, xem 'lạnh đông cheng' nha!"

('冷dong ceng' = 冷冻层 = ngăn đông. Chữ "冻" bị viết sai do con bé chưa biết viết.)

Anh bật cười lắc đầu, chữ thì chưa viết được bao nhiêu, mà đã biết để lại lời nhắn rồi.

Anh mở ngăn đông ra, liền thấy một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong là một viên cầu tuyết cứng ngắc đóng đá.

Dán trên thân lọ là một mảnh giấy khác, lần này là chữ của Vương Mạn Dục:

"Cao Viễn, đây là tuyết tối qua, do Tiểu Mãn tìm khắp khu chung cư để giữ lại cho anh."

"Giáng Sinh vui vẻ. Năm sau, mình cùng về Hắc Long Giang ngắm tuyết nhé. Dắt theo cả Tiểu Mãn nữa."

Lâm Cao Viễn siết nhẹ chiếc lọ lạnh buốt trong tay, nhưng trong lòng lại ấm áp đến lạ.

Anh nhìn đồng hồ — 23:59, ngày 25 tháng 12.
Vẫn còn kịp.

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, trong bóng tối dịu dàng cất lời:

"Giáng Sinh vui vẻ, Mạn Dục. Năm sau, mình cùng đi ngắm tuyết."

"Dắt theo cả Tiểu Mãn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top