Chương 1
"Ở Hồng Kông trời không mưa như Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh, lúc đầu trời sẽ nhiều mây, sau đó bầu trời u ám, tiếp nữa sẽ có sấm sét ầm ầm, rồi mới mưa."
"Ở đây mưa liên miên, mưa một lúc rồi tạnh, tạnh một lúc rồi lại mưa. Nhìn xem, những người vội vã chạy đi khi trời bắt đầu mưa đều là những người lần đầu tới đây, em ngày trước cũng như thế đó"
Trần Hành Đồng chăm chú nhìn chiếc đồng hồ trang trí trong quán cà phê, giọng nói nhẹ nhàng của Vương Mạn Dục cùng với con lắc lớn trên đầu, như đang đếm ngược từng giây cho mỗi câu nói. Một nỗi lo lắng không tên ập đến bao phủ lấy tâm trí Hành Đồng
"Mạn Dục, Lâm Cao Viễn sắp sang Đức định cư. Em có muốn đi tiễn anh ấy không?" Trần Hành Đồng hỏi, trong lòng tự nghi ngờ liệu thực sự bản thân đã nói ra câu đó hay chưa.
Cô ấy đã nói điều đó! Cũng giống như khi còn đi học, ngay khi chuông báo bắt đầu giờ thi vang lên, bạn sẽ viết ra giấy tất cả những gì bạn vừa cố gắng ghi nhớ 5 phút trước khi thi. Cô ấy nói điều đó ngay khi vừa gặp mặt Vương Mạn Dục.
Nhưng đối phương lại không hề có phản ứng nào như những điều cô ấy đã dự liệu trước đó. Sốc, ngạc nhiên, hối tiếc, buồn bã, nhẹ nhõm? Không gì cả. Trước mặt cô, Vương Mạn Dục hai tay chống cằm, thèm khát nhìn mưa ngoài cửa sổ như một cô bé mới lớn tò mò về thế giới xung quanh.
Lời nói của Trần Hành Đồng lặng lẽ biến mất giống như những hạt mưa rơi trên cửa sổ bằng kính, nó chạy dọc từ trên xuống dưới, sau đó kết hợp với một giọt mưa khác trên cửa sổ, rồi lại hoà hợp với nhiều giọt mưa khác nữa, cuối cùng chúng cùng nhau tạo thành dòng nước nhẹ nhàng chảy xuống. Phản chiếu trong con ngươi đen láy của Vương Mạn Dục, không có mây, không có sấm sét. Chỉ có những hạt mưa lặng lẽ biến mất.
Mạn Dục vẫn luôn như vậy, ngồi ở đó, với những ý nghĩ của riêng mình, sống ở một thế giới hoàn toàn tách biệt với những người xung quanh
Đảo Hồng Kông ẩm ướt lạnh lẽo bị mưa phùn bao phủ một cách khó chịu, máy điều hòa thổi gió lạnh lẽo. Ai đó khuấy cà phê bằng thìa kim loại, tạo ra âm thanh leng keng chói tai. Tiếng Quảng Đông ồn ào vang lên khắp nơi.
Bầu không khí này thật ngột ngạt khó chịu!
"Đó là điều hôm nay chị muốn nói với em. Nếu em thấy không thoải mái thì cứ coi như chưa nghe thấy gì đi." Nói xong, Trần Hành Đồng đẩy cốc cà phê sang một bên, cầm túi xách chuẩn bị rời đi.
"Đồng Đồng, chị có biết Đức cùng Hồng Kông chênh lệch bao nhiêu giờ không?" Vương Mạn Dục cuối cùng cũng lên tiếng.
"Gì cơ?" Trần Hành Đồng máy móc hỏi lại.
"Khoảng cách khi bay bằng máy bay"
"Chị không biết."
"Em biết, 6 giờ." Vương Mạn Dục cầm cốc trà sữa Nguyên Dương lên nhấp một ngụm.
"Chị phải về rồi à? Ngồi thêm một lát đi?" Mạn Dục hỏi
Trần Hành Đồng lắc đầu, "Hôm nay chị tự lái xe tới, lát nữa sẽ quay lại Thâm Quyến."
Điện thoại di động của Vương Mạn Dục trên bàn sáng lên, và tên người gọi đến được lưu là hình một chú chó con với biểu tượng cảm xúc trái tim, Trần Hành Đồng cau mày.
"Em đang ở đâu?" - Tiếng nói vọng ra từ đầu dây bên kia
"Lan Fong Yuan, đến đón em"- Vương Mạn Dục khẽ đáp
Đầu bên kia nói tiếng Quảng Đông, Vương Mạn Dục hiểu và nhẹ nhàng đáp lời bằng tiếng phổ thông. Trò chuyện thêm vài câu, Vương Mạn Dục cúp điện thoại, nói với Trần Hành Đồng: "Xin lỗi, là bạn trai em gọi tới."
Trần Hành Đồng cúi đầu không nói gì.
"Đồng Đồng, em có thứ này muốn đưa cho chị." Vương Mạn Dục từ dưới chân lấy ra một cái túi giấy đẩy về phía Trần Hành Đồng, "Em không đến dự đám cưới của chị với Châu Khải Hào được. Đây là quà cưới của em. Đừng chê nhé ."
Trần Hành Đồng đột nhiên lại nghĩ đến khoảng thời gian khi họ còn là đồng đội. Vương Mạn Dục thích dùng giọng điệu nghiêm túc nói với cô: "Em có thứ này cho chị ". Sau đó Mạn Dục nghiêm túc mở tay cô ra và nhét thứ gì đó vào. Khi xòe tay ra, cô nhìn thấy đó là mấy mẩu giấy vụn hoặc giấy gói kẹo mà Vương Mạn Dục đã ăn. Trần Hành Đồng sau đó sẽ đá vào chân và ném trả giấy rác lại cho Mạn Dục.
Hôm nay, Vương Mạn Dục đã chuẩn bị trước những món quà cưới đắt tiền, giọng điệu lịch sự và vẻ mặt có lỗi: "Xin lỗi, đừng chê nhé."
Trần Hành Đồng muốn nói, đây không phải là lý do của cuộc hẹn lần này. Cô cũng muốn nói, Mạn Dục, em đừng dùng thái độ xã giao kiểu cách này để đối xử với chị. Nhưng lời muốn nói vừa chạm đến đầu môi, cô đã nuốt xuống lựa chọn không nói gì.
"Cám ơn" Trần Hành Đồng nhận lấy.
Mối quan hệ giữa người với người không thể vẹn nguyên như thủa đầu. Kể cả là hành trình đi đến hôn nhân của Trần Hành Đồng và Chu Thất Hào cũng vậy. Dường như lúc này sự cố gắng của Hành Đồng để hàn gắn mối quan hệ giữa Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn hay là sự hồi tưởng về tình đồng đội ngày xưa giữa họ là điều vô nghĩa.
Cánh cửa quán cà phê mở ra, chiếc chuông gió treo trên cửa kêu lanh lảnh.
Một cậu trai trẻ tuổi bước vào và ngước mắt nhìn xung quanh, sau đó đi về phía bọn họ, cậu ta đứng cạnh Vương Mạn Dục, đưa tay đặt lên eo cô.
"Đây là người em đã kể với anh, bạn tốt của em, Trần Hành Đồng." Vương Mạn Dục giới thiệu.
"Xin chào, em họ Lâm, chị cứ gọi em là Tiểu Lâm." Chàng trai tiếp lời
Trần Hành Đồng ngẩng đầu lên, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn chằm chằm Vương Mạn Dục, giọng nói mơ hồ mang theo hàm ý: "Xin chào, Tiểu Lâm."
Vương Mạn Dục đưa tay đẩy cánh tay đang đặt trên eo mình xuống, bình tĩnh đáp lại ánh nhìn từ Hành Đồng.
Sau khi chào tạm biệt hai người, Trần Hành Đồng lên xe. Vương Mạn Dục ngăn lại khi cô định lái đi: "Đồng Đồng, chị có thể cho em biết thời gian và địa điểm để tiễn anh ấy được không?"
Anh ấy?
Trần Hành Đồng tự hỏi? Ồh! Lâm Cao Viễn, thật ấu trĩ. Cô gật đầu, hứa sẽ gửi thông tin cho Mạn Dục khi về đến nhà.
Trên đường trở về, Hành Đồng nhận được một cuộc gọi từ Lâm Cao Viễn, nói rằng Chu Thất Hào đã uống quá say và nhờ cô qua đó đón Thất Hào về.
Sau khi xe chạy vào Thâm Quyến, ngay cả cơn mưa cũng bị bỏ lại trên hòn đảo biệt lập kia. Chỉ có ánh nắng chói chang chiếu rọi khiến mọi thứ đều thật tươi sáng. Tuy nhiên, khi có quá nhiều ánh sáng, con người ta lại bị sự hào nhoáng đó che khuất đi tầm nhìn.
Từ sau khi chia tay Vương Mạn Dục, một làn sương mù mỏng manh ngột ngạt không biết từ đâu bay đến, bao trùm lấy Trần Hành Đồng, dù có cố gắng hít thở thật sâu thì dường như vẫn không lấy đủ lượng oxy cần thiết, lồng ngực nghẹn ứ kêu gào đau đớn.
Trần Hành Đồng vô cớ tức giận và hét vào mặt Lâm Cao Viễn ở đầu bên kia điện thoại: "Uống, uống, uống, uống say chết ở đó cũng được!"
Nửa giờ sau, Lâm Cao Viễn bất lực nhìn hai người ngồi đối diện mình say rượu và bắt đầu nói những điều vô nghĩa, anh mỉm cười khúc khích khi nghĩ lại lời Trần Hành Đồng nói với anh lúc trước: "Uống đi, uống đi, hai người uống đến chết ở đó luôn đi!"
"Anh làm thủ tục sang Đức thế nào rồi?" Trần Hành Đồng nâng ly chạm nhẹ với anh.
"Tất cả đã xong, anh có thể rời đi bất cứ lúc nào." Cao Viễn đáp.
"Anh chuẩn bị xong hết rồi?"
"Không nỡ xa anh à? Bây giờ giao thông phát triển lắm rồi. Anh có thể về đây bất cứ lúc nào mà." Anh mỉm cười trêu đùa.
Trần Hành Đồng lấy ra chiếc túi giấy cô mang về từ Hong Kong, nặng nề đặt lên bàn. Bên trong là món quà cưới mà Vương Mạn Dục tặng cô, một chiếc máy quay. Đi kèm với một số đĩa hát cũ, đó là những bài hát tiếng Quảng Đông mà Trần Hành Đồng thích nghe khi còn nhỏ. Trần Hành Đồng là một người kín tiếng, rất ít người biết đến sở thích này của cô.
Một mảnh giấy viết tay rơi từ giữa đống đồ xuống đất, Lâm Cao Viễn nhặt nó lên.
Những nét chữ mỏng của Vương Mạn Dục hiện lên sống động trên tờ giấy.
" Đồng Đồng, Thất Hào thân mến:
Chúc mừng đám cưới!
Hai người đã quen biết nhiều năm. Cùng nhau trải qua bao buồn vui tuổi trẻ.
Rộng lớn như trời và đất, dài như khoảng cách mặt trời tới mặt trăng.
Chúc hai người có một cuộc sống hạnh phúc và một tình yêu trọn vẹn - Viên Mãn"
Vương Mạn Dục viết đầy trân thành.
Trái tim của Lâm Cao Viễn nóng cháy bởi hai chữ "Viên Mãn" nhỏ bé này, làn khói đen vô hình dày đặc mịt mờ khiến cổ họng anh nghẹn lại và đôi mắt đau rát nhức nhối.
Giữa những tiếng sấm rền vang bên ngoài khung cửa sổ Lâm Cao Viễn nói: "Có thể đưa cái này cho anh được không?"
"Không!" Trần Hành Đồng chộp lấy, đọc đi đọc lại mảnh giấy
"Đưa cho anh đi. Nếu muốn thì để em ấy viết cái khác cho em. Ở đây anh không có gì của em ấy cả."
"Lâm Cao Viễn, anh rõ ràng là không muốn rời đi. Tại sao anh lại lựa chọn rời đi? Em ấy đang ở Hồng Kông, và chỉ mất một tiếng rưỡi để lái xe." Trần Hành Đồng chỉ vào một đám mây đen lớn bên ngoài cửa sổ kéo theo sấm sét đến.
"Hơn nữa, đám mây này, vừa mới mưa ở Hồng Kông vào buổi sáng, buổi chiều đã theo em đến Thâm Quyến. Anh cũng có thể như đám mây này, Lâm Cao Viễn."
Câu nói so sánh bất ngờ khiến Lâm Cao Viễn bật cười. Anh duỗi người, chống khuỷu tay lên lưng ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Em không hiểu nổi hai người" Chu Thất Hào nói.
"Em ấy hứa sẽ tiễn anh, thời gian và địa điểm anh có thể tự nói cho cô ấy biết." Trần Hành Đồng nói thêm.
________________________________
Vương Mạn Dục và bạn trai ngẫu nhiên tìm đến một quán nhỏ để ăn tối. Khi bước ra, hai người che ô đi dạo trên đường.
Vương Mạn Dục đưa tay ra giữa không trung: "Mưa hình như đã tạnh, không cần phải che ô nữa"
"Được"
"Hôm nay anh đã làm gì?"
"Sáng nay anh đã chơi bóng rổ với một số người bạn ở câu lạc bộ. Bọn họ nói đã lâu rồi không thấy em. Lần sau chúng ta đi cùng nhau được không?"
Vương Mạn Dục gật đầu đồng ý.
Hai người đi ngang qua Quảng trường Tượng Nữ Hoàng. Vì là kỳ nghỉ lễ, những người giúp việc Philippines tụ tập ở đây, ngồi bên vệ đường và bày bán một số đồ lặt vặt.
Vương Mạn Dục dừng lại ở một quầy bán sách cũ và bị thu hút vào đó. Sau một đoạn giao tiếp khó khăn bằng tiếng Quảng Đông và tiếng Anh, cô đã mua được cuốn tiểu thuyết "Chuyện không tình yêu" của Huang Biyun.
Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, đã không thấy bóng dáng bạn trai mình đâu. Vương Mạn Dục đang đi lang thang giữa các quầy hàng và vô tình hai người bị lạc nhau.
Vương Mạn Dục cũng không vội, cầm cuốn sách vừa mới mua ngồi trên chiếc ghế dài ở giữa quảng trường và bắt đầu đọc.
Điện thoại lại vang lên, Vương Mạn Dục nhấc máy mà không cần nhìn xem ai là người gọi tới, cất giọng hỏi: "Anh đang ở đâu thế?"
Đầu bên kia điện thoại im lặng mấy giây mới mở miệng đáp lại: "Vương Mạn Dục, là anh, Lâm Cao Viễn."
Lần này đến lượt Vương Mạn Dục im lặng.
Cô giúp việc người Philippines vừa bán cuốn sách cho cô không biết từ đâu đi tới và nói: "Cô ơi, cô ơi, hôm nay tôi sẽ rời Hồng Kông, không biết cô có muốn mua số sách còn lại của tôi không, tôi có thể giảm giá thêm cho cô"
Vương Mạn Dục đang lạc mình trong những câu chữ của cuốn tiểu thuyết. Cuộc gọi bất ngờ và những câu hỏi từ người lạ khiến bộ não vốn không giỏi đa nhiệm của cô lập tức ngừng hoạt động. Trong cơn hoảng loạn, cô cúp điện thoại rồi vội vàng xua tay với cô giúp việc người Philippines: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi phải đi rồi."
Sau đó, Vương Mạn Dục rời đi như thể đang chạy trốn. Mỗi lần gặp chuyện gì liên quan đến Lâm Cao Viễn, cô đều chỉ có thể bỏ chạy.
Không biết vùi đầu chạy được bao lâu, sau khi va vào đám đông vài lần, Vương Mạn Dục mới từ từ dừng lại.
Trên tay trái, lịch sử cuộc gọi tới vẻn vẹn chỉ 10s, và số đó vẫn là số mà Lâm Cao Viễn vẫn luôn sử dụng.
Mạn Dục nhớ lại, trong đêm đoạt chức vô địch cách đây vài năm, cô đã lặng lẽ đổi tên hiển thị của anh thành trái tim, nhưng nhiều chuyện đột ngột xảy ra sau đó mà không thể giải quyết và họ cứ như vậy mà cắt đứt mối quan hệ ở đó.
Trong danh sách cuộc gọi của người trưởng thành, mỗi ngày sẽ có vô số cuộc gọi đến. Mạn Dục thậm chí còn không cần tìm và thay đổi biệt danh, tin nhắn với Cao Viễn đã nhanh chóng bị những cuộc hội thoại khác gạt xuống phía dưới cùng. Và cô cũng quên đi điều đó (để biệt danh trái tim) cho đến bây giờ mới được nhắc lại.
________________________________
"BB, sao em lại tới đây? Anh đã tìm em rất lâu rồi."
Một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay đang run rẩy của Vương Mạn Dục.
"Em vừa mua sách" Vương Mạn Dục lắc lắc cuốn sách trong tay, "Mua xong thì không thấy anh đâu, nên em đi tìm anh."
Nói xong cô nhanh chóng tắt điện thoại rồi cất vào túi xách.
"Lần sau không thấy anh, em cứ đợi anh ở đó, anh sẽ quay lại tìm em." Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, bạn trai tưởng cô sợ nên ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
Vương Mạn Dục đẩy anh ta ra: "Về nhà thôi, em mệt rồi ."
Khi lại đi ngang qua Quảng trường Tượng Nữ Hoàng, Vương Mạn Dục nhìn xung quanh một lúc lâu. Cô giúp việc người Philippines đến bán sách đã biến mất. Có lẽ sách của cô ấy đã tìm được người mua rồi nên cô ấy đã rời khỏi đây.
Vương Mạn Dục thở dài tiếc nuối.
________________________________
Hiếm khi người bạn trai bận rộn học hành của cô ở lại qua đêm, nhưng tâm trí của Vương Mạn Dục không ngừng bay đi nơi khác.
Bạn trai cô bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô và xoa nắn. Vương Mạn Dục thu lại suy nghĩ, tập trung vào phần dưới cơ thể đang được bạn trai chăm sóc, thầm cầu nguyện có thể tiết ra thứ chất lỏng thể hiện sự hứng thú như thường lệ.
Bạn trai cô bất ngờ dừng lại, ôm cô vào lòng và cười lớn.
"Sao anh lại cười?"
"Không có hứng thì đừng ép mình, BB. Em có điều gì muốn tâm sự với anh không? Tâm trạng hôm nay của em không được tốt à?
"Không có."
"Em biết không, khi em nói dối, mí mắt của em sẽ hơi giật giật đó."
Vương Mạn Dục vội vàng đưa tay chạm vào mí mắt, bạn trai cô lại cười lớn hơn: "Anh lừa em đó, theo kiến thức tâm lý nếu bây giờ em chạm vào mí mắt thì chứng tỏ em đang thực sự nói dối."
Vương Mạn Dục quan sát bạn trai mình, anh ta là một người đàn ông nhạy bén, biểu cảm và những gì anh ta nói đều mang theo nhiều tầng ý nghĩa khác nhau. Vương Mạn Dục hiểu điều đó, nhưng không muốn đi sâu vào vấn đề này. Đôi khi, phải đối phó với người thống minh bằng cách giả ngốc.
Hôm nay thì khác. Người đàn ông khôn ngoan trước mặt này đã nhìn thấu sự xao lãng của cô và sẽ không bỏ qua nó dễ dàng.
Vương Mạn Dục trốn tránh quay lưng về phía anh ta: "Hôm nay em hơi mệt, muốn ngủ."
Vương Mạn Dục tự nhủ với bản thân "Mạn Dục, cuộc sống, có lúc phải giả vờ hồ đồ"
"Chúc ngủ ngon, bb."
Bỗng nhiên Vương Mạn Dục quay lại, bạn trai cô đang tựa vào đầu giường, bật đèn ngủ đọc một cuốn sách chuyên khoa.
"Anh có thể gọi em là Vương Mạn Dục được không?"
"Wăn măn yù"
Tên của cô ấy quá phức tạp đối với người bản xứ và việc phát âm nó rất thú vị.
Vương Mạn Dục mỉm cười híp mắt sửa lại từng chữ một, Wang! Man! Yu! Bạn trai của cô đã học từng từ nhưng vẫn không thể phát âm chính xác. Vương Mạn Dục nghiện điều này và yêu cầu anh ta lặp đi lặp lại.
"Đã có ai từng gọi tên em như thế chưa?"
"Có, khi em còn ở đội tuyển quốc gia, một số đồng đội của em cũng là người Quảng Đông, khi gọi tên em, họ cũng có giọng điệu tương tự." Mí mắt Vương Mạn Dục giật giật.
"Thật trùng hợp." Bạn trai cô mỉm cười xoa đầu cô, giục cô đi ngủ sớm không thì sẽ rất mệt vào hôm sau.
Người thông minh thích thử nghiệm, nhưng họ cũng biết đâu là giới hạn để giữ mọi thứ được yên bình.
Khoảnh khắc Mạn Dục nhắm mắt lại, giọng nói của Lâm Cao Viễn vang lên.
"Wăn măn yù"
"Wăn măn yù"
"Những quả bóng của "Wăn măn yù" rất tốt. Chúng là những quả bóng mạnh mẽ và ấn tượng nhất."
Thời gian trôi qua có thể cuốn trôi đi nhiều thứ, và những gì còn đọng lại trong biển ký ức chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời dài lâu. Đôi khi ánh sáng rực rỡ chói lóa của chúng thu hút bạn, khiến bạn muốn tiến gần hơn và hồi tưởng lại chúng. Nhưng chỉ khi đến gần rồi, bạn mới nhận ra, những mảnh ký ức đó là những mảnh vỡ đầy sắc nhọn đang cứa sâu vào máu thịt của chính bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top