Khởi đầu

Lưu Vũ một thanh niên bình thường như bao người, vào một ngày đẹp trời cậu đi ra đường thì gặp một người vừa ngã xuống nước, không do dự cậu lập tức nhảy xuống cứu người, cậu cứu được người này nhưng do dòng chảy quá xiết cậu bị cuốn đi, bị chìm xuống cậu dần lịm đi thì bỗng nhiên cậu bật dậy, lúc ngày cậu nhìn xung quanh thấy khung cảnh thật lạ thì bỗng nhiên đầu cậu đau dữ dội, kí ức hiện ra cậu bình tĩnh lại và nhận ra đây là thân xác của con trai út một gia đình rất có tiếng ở lục địa này cũng tên là Lưu Vũ
Nơi này là Thiên Hoa Đại Lục nơi sức mạnh là tiếng nói, mà cậu lại là một người vô năng không thể hấp thụ nguyên khí, cậu có 3 người anh và 2 người chị họ đều là những thiên tài xuất chúng nên rất được người trong tộc ưu ái chỉ riêng cậu là bị xem như nỗi nhục của gia tộc

Lúc này có một giọng nói hiện lên trong đầu cậu CHÚC MỪNG KÍ CHỦ ĐÃ KẾT NỐI THÀNH CÔNG HỆ THỐNG THẦN MA lúc này có hơi bỡ ngỡ nhưng cậu ngay lập tức bình tĩnh lại, loại chuyện này cậu đã đọc nhiều ở kiếp trước rồi đây đích thị là ngón tay vàng của cậu, NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN ĐẠT ĐƯỢC LUYỆN THỂ KÌ đột nhiên hệ thống thông báo, Lưu Vũ lúc này cũng muốn lắm nhưng thân thể này bẩm sinh không thể tu luyện,

-Lưu Vũ Hệ thống không tặng quà lần đầu gặp mặt à??? hay mình gặp phải hệ thống dỏm rồi lúc này có một người đi vào

-Vĩ Kê: cậu không đến học viện à

-Lưu Vũ: đây là Vĩ Kê bạn thân của thân thể này

-Lưu Vũ: à đi ngay đi ngay Lưu Vũ liền đáp,

vừa bước vào đã có một nhóm người đứng đợi là Thanh Thiên và đồng bọn của hắn lúc này Thanh Thiên cười rồi nói

-Thanh Thiên: con rùa rụt cổ này vẫn dám đến đây à ? đáng lẽ ngươi phải năm nhà khóc lóc kêu mẹ mới đúng

-Vĩ Kê: ngươii !!! lúc này Vĩ Kê định lên tiếng nhưng Lưu Vũ đã ngăn lại

-Lưu Vũ: haha tại sao ta phải không được đến đây chứ ? vì sợ chó cắn à,

-Thanh Thiên: Ngươiii!! Thanh Thiên lúc này điên lên định bay vào thì bị một giáo quan ngăn lại người này là Hàn Nguyên,

-Hàn giáo quan: học viện quy định học viên không được ẩu đả riêng tư ai không chấp hành sẽ bị phạt các ngươi không biết à

Thanh Thiên lúc này chỉ quay mặt đi và nói

-Thanh Thiên: Hôm nay ngươi may mắn đấy

-Lưu Vũ: May mắn vì không bị chó cắn à !!!?

Lưu Vũ đáp lại, lúc ngày Thanh Thiên  chỉ có thể bỏ đi mà thôi,

-Lưu Vũ: đa tạ giáo quan

-Giáo quan Hàn: ngươi đi đứng nhớ cẩn thận bọn người Thanh Thiên sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy đâu

-Lưu Vũ: đạ tạ Hàn giáo quan ta cũng không định bỏ qua như vậy ta đi đây

Tối hôm đó trên một ngọn đồi Lưu Vũ ngồi trên một tản đá to và nhớ về những kí ức mà thân thể này đã được học về tu đạo, vì đan điền bẩm sinh đã không thể hấp thụ nguyên khí nên đã không thể tu luyện dù có thử cách nào đi nữa, bổng nhiên gần đó có vài âm thanh lạ cậu lén lút đi xem, cậu nép gần một cái cây, thì ra là một con hổ tu vi trúc cơ tầng hai và một con răn tu vi trúc cơ tầng hai đang đánh nhau

Tu vi
Luyện thể - Trúc Cơ - Ngưng Khí - Kim Đan - Hóa Thần - Tiên Thiên - Tạo Hóa - Phi Tiên

lúc này hai con đánh nhau đã kiệt quệ và yếu nhưng Lưu Vũ vẫn đứng xem

-Lưu Vũ: mặc dù chúng đã kiệt quệ nhưng với sức người phàm ta không thể nào giết được cả hai con thú dù chúng đã kiệt sức

cuối cùng phần thắng đã thuộc về con rắn, do bị thương nên con rắn liền bò đi lúc này cậu liền lại gần con hổ để xem, vừa lại gần thì cậu cảm giác cơ thể mình đang hấp thụ một cái gì đó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top