ĐỜI
Một gia đình không khá giả, cha mẹ thì làm lụng vất vả, anh trai thì bị khuyết tật, người em thì tên là Tuấn. Gia đình Tuấn sống trong một căn nhà nhỏ ở một khu chợ đông đúc, căn nhà ấy vỏn vẹn chỉ gồm ba buồng và một gác lửng. Gia đình tuy khó khăn về mặt vật chất nhưng lại giàu có về tinh thần. Anh trai tuy khuyết tật nhưng lại là người hết sức thông minh và thấu hiểu đạo lí, ba mẹ lại rất mực yêu thương và dạy dỗ, nên Tuấn lớn được lớn lên trong một môi trường đầy tình thương.
Tính tình Tuấn lễ phép đi đâu cũng thưa cũng chào và đặc biệt cậu ấy không miệt thị người nghèo vì biết họ cũng như cha mẹ mình khó khăn vì miếng cơm manh áo. Cậu học rất giỏi đậu cả giải nhất tỉnh về môn Lý, giỏi võ, thổi sáo rất hay, đi đâu cũng được nhiều người quý mến .
Một hôm, vào khoảng bốn giờ sáng lúc cậu đang đánh lại mấy bài quyền trong một con hẻm lớn của chợ thì cậu vô tình làm quen được một người đàn ông. Người đàn ông này da ngăm đen, tóc lâm râm vài sợi bạc, mặc chiếc áo ba lỗ sọc trắng và chiệc quần sọt. Ông hỏi:
Nè cháu à, cháu tên gì? Sao mà múa võ giỏi thế này?
Tuấn đáp:
Dạ cháu chào bác ạ, cháu là Tuấn nhà trong con hẻm nhỏ đằng kia. Cháu mới học võ Thiếu Lâm Thái Lý Phật được một năm nay rành được vài bài đường quyền ạ.
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, họ nhận ra là người cùng quê, gốc Triều Châu-Trung Quốc, nên càng nói càng thân hơn. Sau một lúc thì ,người đàn ông xin phép đi trước và Tuấn cứ thế đánh quyền.
Sau đó, Tuấn kể với mẹ chuyện lúc ấy, sau đó mới biết thì aa người đàn ông này là con của một gia đình bán cháo rất ngon ở trong chợ. Gia đình rất giàu nhưng kì lạ thay tất cả người con trai trong gia đình này lớn lên tâm trí đều không bình thường, số phận đáng thương, người bị điên, người thì ngơ ngơ ngác ngác. Và ông ấy: người nói chuyện với Tuấn cũng không ngoại lệ. Ông lúc trước là một người bình thương nhưng sau đó lại trở nên ngơ ngơ, cứ tưởng mình giàu có, trên người đeo vòng vàng kim cương.
Ông ấy rất đáng thương, lúc trước ông ấy có một cuộc tình rất đẹp nhưng do gia đình hai bên ngăn cấm nên cô gái ấy tự tử ,sau đó chú ấy có cú sốc tinh thần rất lớn, rồi trở thành ngơ ngơ ngác ngác. Rồi mọi người xung quanh rẻ rúng xa lánh ông. Nên khi gặp Tuấn , một đứa trẻ lể phép , biết chào hỏi nên ông ấy rất quý.
Rồi nhiều ngày sau đó ,do thi tuyển sinh nên Tuấn học ngày học đêm nên không thể thức sớm được, và mỗi khi không thấy Tuấn đánh võ, ông ấy cũng vài lần hỏi thăm (mỗi khi gặp Tuấn ngoài chợ, nhất là lúc Tuấn đi mua thức ăn ở tiệm gần nhà ban khuya học bài), Tuấn cũng lễ phép thưa hỏi. Cứ thế rồi ngày qua ngày, hai người thân hơn.
Hôm giao thừa, Tuấn đi chùa cùng gia đình về thì gặp ông, ông lì xì cho Tuấn 10 nghìn lấy hên. Có hôm vào rằm lớn tháng tư (ở dưới) ông tốt bụng mang đồ ăn chay đến biếu Tuấn. Sau đó, khi ông ấy đi, mẹ Tuấn nói rằng, ông ấy rất nghèo ,mình không nên nhận đồ ăn của ông ấy, mang trả lại người ta. Sau đó Tuấn mang trả lại nhưng ông ấy không nhận, ông nói:
Cháu nhận đi, ăn cho mạnh khỏe!
Tuấn đáp:
Dạ hehe cháu ăn noo căn bụng luôn rồi nên ăn hổng được nữa, đồ ăn ở nhà thì nhiều quá, ăn mấy ngày không hết (Thật ra thì nhà cậu cũng không có gì cả, nhưng nói vậy để ông ấy yên tâm), bác cho cháu kẹo dc rồi hehe, cháu thích kẹo,
Ông ấy nhăn nhó kêu Tuấn lại:
Nè lại đây, bác cho cháu cái này!
Tuấn cười đáp :
Dạ kẹo ạ bác? hehe cháu cám ơn bác!!
Ông ấy khẽ mở bao lì xì nhỏ và nhét vào lòng bàn tay Tuấn một vật rất nhỏ trong một gói trong miếng giấy màu đỏ nhỏ như đầu ngón út, ôm Tuấn một cái và nói:
Cái này ta cho cháu, mong cháu giữ kĩ!!
Rồi Tuấn về nhà và mở ra, thì ra đó là một viên kim cương giả, viên kim cương ấy được ông ấy gói rất kĩ đó giống như viên kim cương thật đối với ông ấy vậy nó rất quý giá. Nếu là Tuấn có thể vài người đã cười và vứt nó đi và nói "Ông này không bình thường!!". Nhưng Tuấn thì không, Tuấn cẩn thận cất kĩ vào bóp tiền của mình, Tuấn coi nó như viên kiem cương thật, phải nó không có giá trị gì với nhiều người nhưng với Tuấn nó là cả một tấm lòng........
Sau đó thì Tuấn lấy một hộp sữa chua biếu ông ấy, vì đối với Tuấn thì sữa củng là một cái gì đó rất quan trọng (đơn giãn Tuấn là một đứa con nít thích uống sữa), thế là học chúc nhau ngủ ngon.
Có lẽ trên đời cũng có nhiều câu chuyện kì lạ giống như câu chuyện của Tuấn, nhưng qua đó ta thấy được tình người trong đó, viên kim cương tuy giả nhưng giá trị đối với cả người cho và người nhận là vô giá ...
Cám ơn đã đọc ạ! Chúc bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top