4.
họ cùng nhau về phòng làm việc của ngụy chi viễn để trò chuyện. lúc tiến vào, ngụy khiêm bất giác cảm thán. nhiều năm qua đi, hắn không ngờ anh lại trở về nước với vai trò là một hoạ sĩ. nguỵ khiêm đang cố nhớ lại xem ngụy chi viễn rốt cuộc tài giỏi thế nào khi vừa giúp steve xử trí chuyện ở công ty quảng cáo lẫn những đơn hàng tranh vẽ theo yêu cầu chất đống bên trong phòng triễn lãm.
mãi suy nghĩ, ngụy khiêm không chú ý đến ánh mắt người kia nhìn mình chằm chằm, mãi đến khi tiếng kéo ghế vang lên mới khiến hắn choàng tỉnh. ngụy chi viễn kéo ghế ngồi cho ngụy khiêm trước rồi mới kéo cho mình. sự quan tâm của đối phương dành cho hắn qua nhiều năm vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu khiến ngụy khiêm càng thêm bồn chồn.
ngụy chi viễn ngồi trước mặt hắn, ánh mắt ngày thường ảm đạm nay lại xen lẫn chút phức tạp. anh lấy từ trong hộc bàn ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
hành động tiếp đó làm hàng lông mày của ngụy khiêm vừa mới nhíu lại liền giãn ra. nguyên nhân là do ngụy chi viễn châm thuốc mà không có ý định hút, anh đặt điếu thuốc đang cháy nằm ngay ngắn ở giữa gạt tàn rồi thong thả nhìn nó cháy hết.
lúc bấy giờ, ngụy khiêm mới để ý thấy đây là loại thuốc lá ngày xưa mình vẫn dùng. hắn dè dặt định lên tiếng thắc mắc thì bị ngụy chi viễn cướp lời. giọng điệu ngả ngớn của người kia như đang muốn châm chọc ngụy khiêm, nhưng đằng sau đó lại là những xúc cảm bi thương khó tả.
"chắc anh thấy quen lắm nhỉ? ầy chết, anh sẽ nghĩ là em đã hỏi một câu ngu ngốc quá rồi. thế nào? anh đang cảm thấy kinh tởm khi em mình nhớ đến mùi hương của mình thông qua mùi thuốc lá à?"
"tiểu viễn..."
hai tiếng "tiểu viễn" của ngụy khiêm khiến anh chau mày. ngụy chi viễn dập tắt điếu thuốc, cũng lột bỏ dáng vẻ vừa nãy của bản thân. ánh mắt anh dán chặt lên người nguỵ khiêm, nhàn nhạt cất lời.
"anh muốn nói gì thì anh mau nói đi, em không có rảnh"
"...chúng ta có thể về nhà không em?"
lời nói của ngụy khiêm không biết vô tình hay cố ý mà đã chọc trúng kí ức đau đớn của nhiều năm về trước bên trong lòng ngụy chi viễn. anh cười lớn rồi dùng giọng điệu bỡn cỡn hỏi vặn lại ngụy khiêm.
"nhà? nhà nào? hiện tại tôi làm gì có nhà? tôi bị đuổi khỏi nhà lâu rồi. nguỵ khiêm, anh quên rồi à? anh để anh tam về nhà đưa giấy đi du học cho tôi rồi biệt tăm biệt tích đến tận ngày tôi ra sân bay. tôi chờ anh mòn mỏi cả đêm liền, chạy đến công ty anh trong đêm định xin lỗi rồi sẽ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của anh rời đi, nhưng kết quả thì sao? anh bỏ qua hàng trăm tin nhắn của tôi, cùng cô ấy chuyện trò trong quán thịt nướng đối diện công ty rồi lấy lý do tăng ca để dối gạt tôi.tôi biết anh không muốn đối mặt với tôi nên tôi chỉ lẳng lặng rời đi thôi"
"trong suốt bốn năm ở mỹ, ngày nào tôi cũng nhắn tin và gọi điện cho anh, nhưng đâu có lần nào được anh đáp lại đâu. rốt cuộc căn nhà đấy còn chỗ cho tôi không? tại sao sau khi tôi cắn răng chấp nhận rằng tình cảm của mình là thứ không nên tồn tại thì tôi vẫn không được anh tha thứ"
cảm xúc của ngụy chi viễn đi từ tức giận đến hờn tủi. những lời gần cuối, anh gục xuống mặt bàn khóc tức tưởi.
"ngụy khiêm...em đã ngỏ lời muốn trở về, nhưng anh không đáp lại em..."
"anh..."
đôi vai gầy run lên bần bật đầy thương cảm khiến ngụy khiêm sững sờ chẳng nói được câu gì. hắn đứng dậy đi về ngụy chi viễn định vỗ về thì bị anh né tránh. đôi mắt người kia đỏ lên vì khóc, nhưng trong đấy không có lấy một tia yếu đuối.
ngụy chi viễn như đã buông xuôi, liền đứng dậy đi mở cửa phòng làm việc. anh nở một nụ cười bạc nhược với hắn rồi chậm rãi cất lời. thanh âm yếu ớt phát ra từ người đối diện quyện cùng tiếng gió rít gào nghe thê lương quá đỗi.
"hãy buông tha cho em đi hoặc lại đưa cho em một tấm vé máy bay rồi đẩy em đến nơi xứ người đầy lạ lẫm rồi mặc kệ em tự sinh tự diệt"
đứng từ góc độ này, ngụy khiêm thấy thấp thoáng hình ảnh của cậu bé gầy yếu năm xưa mà mình mang về nuôi.
hắn chết trân tại chỗ như không tin vào mắt mình. ký ức trong đầu ngụy khiêm như thước phim tua chậm bị xáo trộn mốc thời gian, hình ảnh ngụy chi viễn đứng trước mặt và thuở còn thơ bé thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma.
hắn tập tễnh bước về phía anh, nặng nhọc phát ra những câu từ đứt quãng. lão hùng nói đúng, ngụy chi viễn đã khác xa hoàn toàn so với trước kia. anh không còn là đứa nhóc lẽo đẽo theo sau ngụy khiêm khao khát, mong chờ tình cảm đến từ phía hắn. ngụy chi viễn của hắn đã học được cách rời xa hắn, rời xa những đau thương đeo bám anh.
ngụy khiêm cảm thấy có lỗi với người kia rất nhiều, rất nhiều...
"anh...anh không cố ý...tiểu viễn...xin lỗi"
dứt lời, ngụy khiêm bất ngờ ngã thẳng vào người ngụy chi viễn khiến anh không kịp trở tay. để giữ cho hắn không bị thương, vai trái của ngụy chi viễn đã va vào tay nắm cửa, nhưng có vẻ anh không để tâm lắm. cả cơ thể hắn lọt thỏm trong vòng tay của ngụy chi viễn. anh căng thẳng xem xét cơ thể của ngụy khiêm. khi đã xác nhận hắn chỉ ngất đi chứ không bị thương thì ngụy chi viễn mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top