3.

ngụy khiêm gọi điện cho thư ký xác nhận lại công việc trong ngày hôm nay. khoảng bảy giờ, ngụy chi viễn và steve sẽ đến h.o.t họp bàn về dự án mới. ngụy khiêm dự định mượn dịp này làm cơ hội để nói chuyện rõ ràng cùng ngụy chi viễn, xem như lắng lo trước mắt tạm thời có cách giải quyết. tâm trạng của ngụy khiêm có chút khởi sắc. hắn nhanh chóng lái xe trở về công ty để kịp công việc.

bên trong phòng họp, tam béo và lão hùng đã ngồi sẵn bên trong. lúc ngụy chi viễn và steve đi vào cũng kịp lúc ngụy khiêm trở về. cả ba có chạm mặt nhau ở trong thang máy, nhưng chỉ gật đầu chào qua loa rồi thôi.

những nhân viên trong các bộ phận chủ chốt trong dự án lần này đều lần lượt ngồi vào chỗ. phía đối tác trình bày trước, ngụy chi viễn bước lên phía máy chiếu bắt đầu trình bày tiến trình dự án và kế hoạch hợp tác mở triển lãm thu-đông. họ nhanh chóng bàn luận những điểm mấu chốt rồi ký xác nhận hợp tác với đối phương.

ngụy chi viễn và steve dọn dẹp hồ sơ dự án định rời đi thì tam béo liền ngỏ ý mời cơm. steve định lên tiếng từ chối vì sợ ngụy chi viễn thấy khó chịu thì anh đã gật đầu chấp thuận. tuy steve tỏ ý ngờ vực, nhưng không biểu hiện rõ ràng. gã chỉ im lặng nhìn bạn mình cũng những người kia chọn lựa địa điểm dùng cơm.

thế là họ hẹn nhau tại một nhà hàng hồng kông gần phòng triển lãm của ngụy chi viễn để ăn tối.

khi đã ngồi vào trong ghế lái, steve mới nhìn sang ngụy chi viễn. ánh mắt của gã chỉ vừa dừng lại trên người anh thì anh đã hiểu gã muốn hỏi gì. chẳng chờ gã lên tiếng trọn vẹn, ngụy chi viễn đã cắt lời.

"tiểu viễn, sao cậu..."

"steve, đây là chuyện hợp tác giữa hai công ty. chúng ta không nên để chuyện riêng tư xen vào làm ảnh hưởng, với cả đây là truyền thống trong giới rồi"

"ừm"
____

nguỵ chi viễn và steve đến nhà hàng trước giờ hẹn năm phút, nhưng lúc họ tiến vào đã thấy mọi người chờ sẵn ở đấy. lão hùng bày tỏ sự niềm nở với vị đối tác mới liền đứng dậy bắt tay với steve.

ngụy khiêm thấy cả hai đến cùng nhau thì chân mày bất giác nhíu lại, nhưng hắn bất chợt cảm thấy chột dạ.

ngụy chi viễn cách xa hắn như vậy có phải là vì steve? cả hai người họ đến cùng nhau, về cùng nhau, hoàn toàn không có khoảng cách giữa bạn bè.

liệu hắn có đủ tư cách để đặt ra nghi vấn về mối quan hệ của cậu với người kia sau những sự việc trong quá khứ?

bữa cơm hôm đấy họ chỉ toàn nói về chuyện hợp tác. lâu lâu tam béo lại cố gắng chêm vào mấy câu liên quan đến chuyện cũ, nhưng đều bị ngụy chi viễn khéo léo chuyển hướng. ngụy khiêm thì cứ dán mắt vào phần cơm tối, lâu lâu lại nhìn về phía ngụy chi viễn. không khí buổi ăn cứ lên xuống thất thường.

trong suốt buổi, lão hùng là người thoải mái hơn ai hết. nguyên do đến từ việc lão và steve là người quen cũ, ngụy chi viễn và lão cũng không xa cách. từ đầu đến cuối chỉ có lão biết rõ bệnh tình của ngụy chi viễn và giúp anh liên hệ với lâm tổ nguyên để điều trị bệnh tâm lý. kể cả chuyện để ngụy khiêm biết được bệnh tình của ngụy chi viễn cũng do lão và lâm tổ nguyên bàn tính rồi thuyết phục steve đồng ý.

khi đồng hồ điểm chín giờ, năm người đã ở dưới sảnh nhà hàng tạm biệt nhau. ngụy chi viễn định ở lại phòng triển lãm làm việc nên không về cùng steve. anh vẫy tay chào tạm biệt bạn mình rồi rảo bước trở về nơi làm việc.

phòng triển lãm của ngụy chi viễn cách nhà hàng một con phố, đi bộ khoảng mười phút thì có thể tới nơi. phố thị nhộn nhịp, hối hả là thế, nhưng không quá ảnh hưởng đến anh. ngụy chi viễn bỏ qua tạp âm bên tai, tập trung ánh mắt vào những chuyển động của phố phường, ghi lại mọi thứ toàn vẹn trong đáy mắt.

trạng thái hiện tại đã vô tình khiến anh bỏ qua tiếng bước chân người đang chạy đến từ phía đằng xa, mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi tên mình thì ngụy chi viễn mới bừng tỉnh.

"tiểu viễn"

nghe được tiến gọi, bước đi của ngụy chi viễn dần chậm lại rồi dừng hẳn. khi quay người trở lại, anh bắt gặp ngụy khiêm đang chạy đến bên mình. như không tin vào khung cảnh trước mặt, ngụy chi viễn định đưa tay lên dụi mắt thì bị hắn ngăn lại.

"không được dụi, không tốt cho mắt"

ngụy chi viễn từ bất ngờ lại biến thành không vui.

"anh chạy theo em đến đây để làm gì?"

"anh...anh muốn chúng ta nói chuyện...tiểu viễn..."

"ngụy khiêm...chúng ta không còn gì để nói cả..."

ngụy chi viễn quay người định rời đi thì bị ngụy khiêm ôm chặt lấy. hắn gấp gáp bày tỏ như sợ người kia sẽ vùng ra khỏi hắn mà chạy đi.

"em nghe anh nói...tiểu viễn...anh xin lỗi...xin lỗi em..."

ngụy chi viễn cảm nhận được thứ gì ươn ướt thấm qua vai áo mình liền giật mình quay ra sau. anh nắm lấy vai ngụy khiêm muốn đẩy hắn ra lại vô tình bắt gặp vẻ mặt người kia ấm ức như bị ai lấy mất sổ gạo. ngụy chi viễn bất lực day trán.

"anh muốn nói chuyện chứ gì? được, chúng ta về phòng làm việc của em nói chuyện"

dứt lời, ngụy chi viễn kéo tay ngụy khiêm đi một mạch đến phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top