2.
ngụy khiêm nhìn người rời đi mà chẳng làm được gì. lão hùng bên cạnh chỉ khẽ vỗ vai hắn động viên. ngụy chi viễn giờ đã không còn như ngày xưa, hình ảnh cậu nhóc lẽo đẽo theo sau anh mình đã biến mất hoàn toàn. tam béo đứng cạnh bọn họ chẳng chịu lên tiếng lấy một câu. hơn ai hết, tam béo là người tường tận sự việc năm đó chỉ sau nguỵ khiêm. kể cả việc cho ngụy chi viễn đi ra nước ngoài cũng là ý kiến của anh ta. bây giờ anh trở lại một cách bất ngờ và đường đột thế này khiến họ chẳng kịp phản ứng.
tam béo cắn răng liếc sang ngụy khiêm, hắn cảm nhận được ánh mắt của anh ta cũng quay sang, cõi lòng ai nấy cũng trĩu nặng.
ngụy chi viễn quay về căn hộ công ty cấp cho mình, quay về với bốn bức tường cô đơn. anh nằm thiếp đi trên sofa, bên tai là tiếng phát thanh viên đang tường thuật về bảng tin cuối ngày.
đồng hồ điểm bốn giờ rưỡi sáng, ngụy chi viễn vươn vai đón chào ngày mới. anh không hiểu tại sao hôm qua mình lại có thể chìm vào giấc ngủ mà không cần đến thuốc như mọi ngày. bất chợt, lời nói của lâm tổ nguyên qua điện thoại nhiều tháng trước vang lên trong não bộ.
"nguồn cơn ở đâu thì giải quyết ở đấy. tâm lý chứ đâu phải cái bên ngoài mà cứ mang cơ thể ra thử thuốc"
ngụy chi viễn cười trừ, đúng là nguồn cơn ở đâu nên giải quyết ở đấy thật.
steve đã đứng đợi dưới nhà ngụy chi viễn được một lúc. đúng giờ hẹn, bóng dáng cao gầy của người thanh niên xuất hiện sau cách cổng trắng. đôi tay thoăn thoắt mở khoá chốt cổng, nhanh chóng lên xe bạn mình rời đi.
họ đến phòng khám của lâm tổ nguyên để biết tình hình sức khoẻ ngụy chi viễn, anh cũng chia sẻ với gã về chuyển biến tốt của bản thân khi anh ở gần ngụy khiêm. từ khi trở về trung quốc, ngụy chi viễn ngủ ngon hơn, chất lượng giấc ngủ cải thiện đáng kể, ăn uống cũng ngon miệng hơn.
lâm tổ nguyên nghe anh nói thì chỉ gật gật đầu, lão đã đoán được những thay đổi của ngụy chi viễn khi thấy anh xuất hiện trước mặt gã với dáng vẻ có da có thịt hơn trước.
"tôi nghĩ cậu và ngụy khiêm có thể trở lại như xưa. ý tôi là nó thật sự tốt và cần cho sức khoẻ của cậu"
"tôi biết, nhưng tôi không dám xen vào cuộc sống của anh ấy"
ngụy chi viễn nghẹn lời. những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong não bộ vẫn luôn ám ảnh anh hằng đêm. hình ảnh về ngày định mệnh - ngày ngụy chi viễn trở về là một cậu bé không nơi nương tựa. anh nhớ rõ khoảnh khắc bị tam béo gọi lại rồi chìa ra xấp hồ sơ dày bảo đây là mong muốn của ngụy khiêm. anh nhớ rõ mình đã quỳ xuống xin nguỵ khiêm tha thứ, khóc lóc xin hắn đừng đuổi mình đi.
ngụy chi viễn nhớ lại thế người chật vật, hèn mòn mà thấy nực cười. nhiều đêm bị ác mộng hành hạ đến phờ phạc, ngụy chi viễn lại nhìn vào tấm hình về ngày tốt nghiệp. liệu đã từng có ai nhớ đến sự tồn tại của anh? liệu đã từng có ai cảm thấy tội lỗi vì đẩy anh ra xa?
nguỵ chi viễn nửa muốn tỏ tường, nửa lại chọn lựa mờ mịt. tất cả chỉ vì nỗi sợ vô hình bị bỏ lại một mình.
lâm tổ nguyên muốn cất lời an ủi lại sợ quá phận. gã đành căn dặn ngụy chi viễn vài lời, nhưng ý chính vẫn là muốn ngụy chi viễn làm hoà với ngụy khiêm để tình hình sức khỏe sớm ngày được cải thiện.
ngụy chi viễn cũng không có phản ứng gay gắt, chỉ gật đầu rồi xách theo một bịch thuốc trở về. khi bóng người đã khuất sau cánh cửa, lâm tổ nguyên mời yêu cầu người đàn ông núp sau nơi truyền dịch bước ra phía ngoài.
"nghe rõ rồi chứ? cậu ấy rất bài xích việc trở về giảng hoà với cậu. sức khỏe của cậu ấy khi nãy tôi cũng đã nói rõ với cậu rồi, đã nghe rồi thì đừng bỏ mặc không giúp"
"tôi rõ rồi"
ngụy khiêm ngồi vào bên trong ghế lái, mặt úp vào vô lăng. hắn thả tâm trí vào trong dòng chảy thời gian để mường tượng lại kí ức của nhiều năm về trước.
ngụy khiêm khi đấy từ chối gặp mặt ngụy chi viễn, đành nhờ tam béo gửi giấy tờ du học cho anh để tự mình chạy trốn một thời gian. hắn không ngờ vì chuyện bản thân không dám đối mặt mà để hệ quả sự việc tồn tại đến ngày hôm nay.
ngụy khiêm nhất thời chẳng biết bản thân nên làm gì mới phải. hắn chắc chắn bản thân mình phải giảng hoà với anh. không phải vì bệnh tình của anh ngày một xấu đi mà là vì hắn thật sự cần anh.
thứ tình cảm phát giác muộn màng khiến con người ta nuối tiếc, nhưng thật sự không thể trách cứ bất kì ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top