NHƯ CÁ GẶP NƯỚC

Nửa đời trước, Nguỵ Khiêm luôn cảm thấy bản thân giống một loài bò sát, suốt ngày suốt đêm, lang thang qua những đụn cát. Hết đụn này đến đụn khác, cái nọ nối tiếp cái kia. Anh dường như biết rằng thứ mình khao khát ở phía bên kia đồi cát; nhưng đồng thời, cũng lại không biết, bao giờ mới sang được bên ấy. 

 Là một loài bò sát, Nguỵ Khiêm có thể sống biết bao nhiêu ngày tháng mà chẳng cần nếm lấy một giọt nước. Với anh, nước, hiếm hoi và xa lạ. Nước, trùng trùng điệp điệp. Nước, sâu không thấy đáy. Nước, vô cùng vô tận. Chỉ một lần sẩy chân và chết ngạt sẽ lại cái kết chờ đợi. 

 Ấy vậy mà trong đêm đầu tiên với Nguỵ Chi Viễn, Nguỵ Khiêm đã thấy, không chỉ vùng nước bất kỳ nào, mà là cả đại dương rộng lớn bao la. 

 Khi Nguỵ Chi Viễn dấn tới, Nguỵ Khiêm giật bắn mình, theo phản xạ cắn răng mắng thành tiếng:

 "Mẹ kiếp, đau! Không làm được thì đi chỗ khác đi, đừng ở đây giày vò anh." 

Nghe tiếng chửi đổng, Nguỵ Chi Viễn vội dừng lại, tuyệt nhiên không dám cục cựa. Trong phòng hơi tối lại tháo kính, Nguỵ Khiêm tuy không nhìn rõ ánh mắt Nguỵ Chi Viễn nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự lo lắng của em trai truyền qua tiếp xúc da thịt. 

"Em...em...anh đợi một chút, em lập tức rút ra..." 

 Gót chân Nguỵ Khiêm móc vào thắt lưng, không cho Nguỵ Chi Viễn động đậy. Thật ra cũng không hẳn là quá đau bởi trước đó em trai đã chuẩn bị cho anh thật kĩ. Chỉ là cơ thể Nguỵ Khiêm chưa từng biết đến hoan ái, đâm ra hơi căng thẳng nên có xu hướng phóng đại mọi phản ứng.

"Đừng cử động, đợi chút để anh quen đã." 

Nguỵ Chi Viễn hôn anh, chậm rãi, như xao động loang đi trên mặt nước phẳng lặng. Nguỵ Chi Viễn hôn anh, thành kính như một con chiên ngoan đạo. Nguỵ Chi Viễn hôn, anh thấy trước mắt mình là màu xanh sâu thẳm. 

Giọt mồ hôi trên trán Nguỵ Chi Viễn nhiễu xuống lồng ngực anh, thấm vào tận ruột gan. Hơi ấm phả ra từ cơ thể em như dòng thuỷ lưu nóng, cuốn trôi tất thảy mọi sự phản kháng bản năng nhất nơi cơ thể Nguỵ Khiêm. Anh thấy mình như đang trôi vô định giữa đại dương rộng lớn. 

"Anh, anh ướt đẫm rồi. Như con cá vậy." Nguỵ Chi Viễn hôn anh ngấu nghiến, vừa hôn vừa buông lời trêu ghẹo. 

 Nguỵ Khiêm mím chặt môi, anh sợ lúc này mở miệng không những không mắng được thằng nhóc vênh vênh tự đắc kia mà còn làm bản thân xấu mặt. Nhưng thói đời, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thấy anh như thế, Nguỵ Chi Viễn càng được đằng chân lân đằng đầu. 

"Anh, anh cho em nghe tiếng anh rên nha, được không anh!" Vừa dứt lời, chưa để anh trai phản ứng kịp, Nguỵ Chi Viễn đã rướn người, ấn thật sâu vào trong anh. 

Bụng dưới Nguỵ Khiêm giật thót, bắp đùi trong run lên bần bật. Một khoảnh khắc dài như cả thế kỉ, lại nhanh chóng như cách một con cá trườn về với biển. 

 Lúc định thần lại, thứ đầu tiên Nguỵ Khiêm nhận thấy là khuôn sững sờ của em trai mình. Mi mắt anh ướt rượt, không biết do mồ hôi hay nước mắt; bên tai còn vẳng lại tiếng ngâm vừa dài vừa cao vút của mình. 

 Lần này Nguỵ Khiêm xấu hổ thật rồi. Anh định lấy gối che mặt thì bị Nguỵ Chi Viễn bắt lại, giữ chặt cổ tay trên đầu. Bị chiếu tướng, Nguỵ Khiêm theo thói quen chửi ầm lên. 

 "Nguỵ Chí Viễn gan mày to bằng trời ha. Bỏ anh ra mau!" 

 "Không bỏ," Giọng thằng nhãi vang lên từ hõm vai anh, da nó nóng rần rật như phát sốt, "Anh, vừa rồi trình diễn cho em một màn như thế, em phải đáp lễ mới phải đạo, đúng không anh?" 

 Bao nhiêu đêm xuân để lỡ đến đòi nợ một lượt. Ngoài cửa sổ là cảnh đêm yên tĩnh, bên trong phòng là mưa rền gió dữ. 

 Nguỵ Chi Viễn nói được làm được, dường như đem hết nỗi nhớ thương ngần ấy năm xa cách trút vào anh. Triền miên không dứt. Nguỵ Khiêm khi thì thấy mình ở đầu sóng ngọn gió, khi lại trôi theo dòng thuỷ lưu phẳng lặng êm đềm. Lần đầu tiên trong đời anh cho phép bản thân buông thả đến thế, tự do vùng vẫy giữa chốn đại dương sâu thẳm của riêng anh. 

 Có lẽ vì sống nhiều năm nhẫn nại, Nguỵ Chi Viễn dù mê đắm đến cỡ nào cũng tự biết chừng mực. Sau khi làm hết một lần thì tự giác dừng lại, xuống lầu lấy nước cho anh uống.

Lúc quay lại, Ngụy Chi Viễn tiện tay gạt công tắc; đèn phòng vụt sáng rồi thì em mới thấy hối hận. Thân thể Ngụy Khiêm lõa lồ, không mảnh vải che thân, để lộ ra tất thảy bao nhiêu dấu vết của trận yêu đương vừa qua. Ngụy Khiêm vừa thẹn vừa giận vì bị phơi ra trước mắt thằng em dưới hình thức không mấy vẻ vang này. Vậy nhưng chưa kịp ngoác miệng mắng chửi thì đã bị dấu răng trên bắp tay Ngụy Chi Viễn làm cho quên khuấy đi mất.

Anh ngồi dậy, ngoắc tay gọi Nguỵ Chi Viễn đến gần. Dấu răng hẵng còn rướm máu, đương nhiên là do bị Nguỵ Khiêm ban nãy trong lúc mất khống chế cắn lấy. Tuy thừa biết chút thương tổn này không là gì đối với đứa em trai "vai u thịt bắp" của mình nhưng Nguỵ Khiêm vẫn kiềm không đặng mà vuốt ve vết cắn. 

 "Đáng đời lắm! Để xem nhà mi lần sau còn dám dĩ hạ phạm thượng như vậy nữa không?" 

 Nguỵ Chi Viễn cười rộ lên, vừa bướng bỉnh vừa thơ ngây. 

 "Vẫn dám. Em còn tính ngày mai ra tiệm xăm vết cắn này lại, để làm kỉ niệm cả đời." 

 Vừa dứt lời đã bị Nguỵ Khiêm thụi một cú đau điếng vào bả vai. 

 "Thằng nhóc chết dẫm. Mày mà dám xăm trổ, anh đuổi mày ra khỏi nhà." 

 "Em biết anh không nỡ." Nguỵ Chi Viễn đương nhiên biết người anh cựu giang hồ của mình tối kị chuyện xăm mình; nhưng em cũng biết anh miệng cứng lòng mềm, thật sự không nỡ đuổi mình đi lần nữa. Đông nào cũng tan, chuyện nào cũng qua. Vết thương đã đóng vảy, da thịt đã liền; chẳng cần vì sợ đau đớn mà thu mình nữa. Đạo lí này, Nguỵ Khiêm đã tự mình thông suốt. 

 Vì vậy, anh liếc Nguỵ Chi Viễn, "vẽ đường cho hươu chạy":

"Không làm nữa hả?" 

 Nguỵ Chi Viễn không ngờ anh sẽ hỏi chuyện này, nhất thời cứ đứng đực ra không biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng em lúng túng nhìn sang chỗ khác, nói: 

 "Không làm nữa. Lần đầu...em sợ anh chưa quen...sẽ mệt." 

 Nguỵ Khiêm tuy hơi bực vì Nguỵ Chi Viễn không hiểu ý mình nhưng nhìn ý xuân trên mặt nó còn chưa lui, anh cũng không đành đoạn để lòng xuân vừa khơi ra của thằng nhóc phải chết yểu.

 "Còn nói thế nào, hoá ra về đêm mày nhớ anh cũng chỉ đến vậy mà thôi." Vừa nói, Nguỵ Khiêm vừa nhoẻn miệng cười khiêu khích với đứa em. 

Quả nhiên, thanh niên trẻ tuổi bừng bừng làm sao chịu được kích thích kiểu này. Nguỵ Chi Viễn cúi đầu nhìn anh, khuôn mặt ngược sáng, trông như một con cá lồng đèn đang chờ con mồi cắn câu. 

"Anh đừng khích em. Anh không sợ sao." 

Tất nhiên là không, Nguỵ Khiêm nhướng mày khinh bỉ. 

"Bằng vào thằng nhóc nhà mày mà muốn doạ anh?" Anh dang rộng hai tay, "Lại đây, Tiểu Viễn!"

Chìm đắm rồi thì không còn sợ nữa. Bây giờ Ngụy Khiêm mới biết dưới nước không chỉ có lạnh buốt tận xương, không chỉ có tối đen nghẹt thở. Đại dương của Nguỵ Chi Viễn có sắc xanh vĩnh cữu, trong suốt và dịu dàng 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top