MẶT NGOÀI CÒN E
Nhân thế nói: chữ tình và Nguỵ Khiêm như hai thái cực không thể dung hoà. Mà tự thân Nguỵ Khiêm cũng cho là thế. Nửa đời trước, ái tình đối với anh xa vời như trăng như sao trên trời, viễn vong như chuyện thần thoại vậy.
Nguỵ Khiêm đã từng nghĩ đến chuyện thành gia lập thất. Nhưng tình yêu thì chưa. Tình yêu chưa từng đến với anh trong bất kì hình hài nào, dù là một ý niệm hay một con người. Tình yêu lạ lẫm như trái chín nơi ngục sâu Tartarus.
Cho đến khi tình yêu hoá thân thành Nguỵ Chi Viễn.
Mấy mươi năm tình cư ngụ chốn nào trong thân bỗng tràn đến như nước lũ phá đê.
Nhưng dù sao đây cũng là Nguỵ Khiêm, kẻ mà dù lòng có dậy sóng đến mức nào thì ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không; kẻ mà những biểu hiện tình cảm thân mật chỉ còn là thứ kí ức bị năm tháng xoá nhoà.
Thế nên trong những đêm nào tỉnh giấc với Nguỵ Chi Viễn nằm trong vòng tay níu lấy mình như sợ phải chia xa, Nguỵ Khiêm không thể ngừng trăn trở. Anh không biết liệu xung động nơi lòng mình có truyền đến được trái tim Nguỵ Chi Viễn.
Nguỵ Khiêm không biết. Anh không biết nói lời yêu ngọt nhạt. Anh cũng không biết những cử chỉ tình tứ.
Nhưng Nguỵ Chi Viễn thì lại biết.
Nguỵ Chi Viễn biết sự lặng thầm của anh là yêu.
Ấy là những bận Ngụy Khiêm chờ em mà ngủ thiếp đi trên sô pha. Hay bữa cơm toàn mấy món mà em thích. Là vẻ chú tâm lắng nghe khi em nói. Là những món đồ tặng em mà tuyệt nhiên anh không đời nào dám mua cho bản thân. Món tiền chắt chiu cho em đi du học. Căn phòng bốn năm không người ở vẫn sạch bóng. Sóng vai dạo phố. Gọi điện đường dài. Nắm tay.
Ba mươi mấy tuổi, Ngụy Khiêm lần đầu nếm trái tình, yêu lan tràn khắp đầu mày đuôi mắt cũng không biết mở lời thế nào. Thật ra Nguỵ Khiêm không cần nói. Bởi sự yêu chiều hiển lộ nơi đáy mắt anh, Nguỵ Chi Viễn đã phát hiện từ lâu.
Nguỵ Chi Viễn biết sự dịu dàng của anh là yêu.
Nguỵ Chi Viễn thích nhất mấy lúc anh gọi mình là "Tiểu Viễn". Âm cuối nhẹ bẫng thoáng lộ chút tư tình mà tự thân anh cũng không nhận ra được. Ngụy Khiêm khoe khoang với người ngoài, nói Tiểu Viễn nhà anh giỏi lắm, khi nhỏ lãnh bao nhiêu học bổng, lớn lên còn ra nước ngoài du học. Ngụy Khiêm than thở với người thân, nói Tiểu Viễn nó nhiễu sự lắm, suốt ngày đi theo quản thúc anh. Nguỵ Khiêm gọi "Tiểu Viễn", Nguỵ Chi Viễn cảm thấy mình thuộc về anh.
Khoảnh khắc trước khi hôn, là cái vuốt ve khẽ khàng như sợ làm biến tan hình hài người tình. Một cử chỉ gần gụi trong vô thức mà Nguỵ Chi Viễn yêu xiết bao.
Và vòng tay ôm dịu dàng trong đêm. Như con thuyền che chở kẻ tha hương giữa biển đen bất định buốt giá. Mỗi sớm thức giấc trong lòng anh, đời này của Nguỵ Chi Viễn đã mãn ý.
Ngụy Chi Viễn biết Ngụy Khiêm yêu như con thỏ dâng hiến cả xác thân máu thịt.
Nhưng đối với anh, ấy nào có sá chi? Mười mấy tuổi, nét thơ ngây còn chưa phai trên khuôn mặt thiếu niên, Ngụy Khiêm bán mạng trên võ đài nuôi hai đứa em côi cút. Năm hai mươi mấy tuổi, không chút tiếc nuối, anh bán cả thanh xuân một đi không trở lại lo cho tương lai các em. Năm ba mươi mấy tuổi, anh thành toàn cho chấp niệm duy nhất trong đời Ngụy Chi Viễn.
Món nợ ân tình này, Ngụy Chi Viễn không thể nào đền đáp, không cách nào đền đáp.
Thảng hoặc, Ngụy Chi Viễn gặp ác mộng. Trong mơ thế sự xoay vần, bãi bể nương dâu; chỉ có dáng vẻ lẻ loi của Ngụy Khiêm vẫn không đổi. Thầm lặng như một cái bóng mờ cô độc giữa cõi trần mênh mông. Người ta rời đi, anh không còn lại gì. Cả đời cho đi không giữ lại được chút gì.
Ngụy Khiêm vỗ lưng em, hôn mi em, hỏi nằm mộng sao? Ngụy Chi Viễn run lẩy bẩy, khóc không thành tiếng, nói anh ơi, em chỉ có tình yêu này cho anh.
(Nhưng tình này liệu có đủ? Mai này nếu em không còn nữa, liệu nó có thể ngăn anh biến thành một cái bóng thầm? Liệu nó có ủi an những đêm cô đơn hun hút đến cùng tận?)
Ngụy Khiêm nói, anh không cần gì hơn.
Ngụy Khiêm yêu như thác đổ, như con thỏ quăng thân vào trong lửa, như con ve hát vui cho đời.
Ngụy Chi Viễn biết anh yêu mình. Cậu cũng biết đối với Ngụy Khiêm, đời chẳng có mấy thứ mà anh nuối tiếc, mấy người mà anh yêu thương. Thế nên Ngụy Chi Viễn ôm ghì lấy anh, vuốt ve ngón tay anh, miết những vết sẹo cũ trên cơ thể anh, hôn lên lồng ngực anh. Cậu nói, em sẽ sống thật lâu, lâu hơn cả anh. Ngụy Khiêm bật cười, nói em còn mớ ngủ à; chuyện em sống lâu hơn anh là hiển nhiên rồi; thôi ngủ đi, buồn ngủ lắm rồi.
Ngụy Chi Viễn nhắm mắt, nghĩ thầm trong lòng. Nghĩ rằng em sẽ sống thật lâu, yêu anh thật nhiều. Em sẽ không bao giờ để anh lại một mình với đời. Em sẽ yêu anh cho đến ngày sau cuối, cho đến khi không còn gì dù chỉ là chút hơi tàn. Và thậm chí cả sau đó, khi em chỉ còn là cát bụi, là hư vô. Em sẽ nhấn chìm thế gian này bằng tình yêu dành cho anh. Để anh luôn biết có em ở đó, để anh không bao giờ phải cô đơn.
Trong bóng đêm, Ngụy Khiêm lau khóe mắt. Anh nói, ngốc quá, em lẩm bẩm thành tiếng rồi kìa. Anh nói, anh cũng yêu em, Tiểu Viễn, anh cũng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top