Chương 3

"Cậu... cậu là Nguỵ Chi Viễn nhỉ?"

Câu nói của Nguỵ Khiêm khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Tiểu Bảo và Tam Béo cùng đi với y cũng vậy.

Tam Béo vội quay lại nói: "À, bác sĩ nói vì cậu ấy phẫu thuật não nên có thể sẽ quên đi một số chuyện...."

Mấy năm nay không ai nghĩ rằng chuyện mà y quên lại là Nguỵ Chi Viễn. Đôi mắt hắn thoáng mất mát nhưng lại nhanh lấy lại tinh thần, cười nói: "Mọi người đi mệt rồi đúng không? Ra xe đi. Đưa đồ đây, em cầm cho."

Nói rồi, Nguỵ Chi Viễn chủ động đưa tay kéo vali cho Nguỵ Khiêm và Tiểu Bảo, còn lão Hùng đi trước, để Tam Béo tự kéo hành lý to bự của mình.

Nguỵ Chi Viễn sắp xếp đồ đạc vào xe rồi ngồi vào vị trí tài xế, lão Hùng ngồi bên cạnh hắn, ghế sau lần lượt là nhóm Nguỵ Khiêm.

Lão quay sang nhìn biểu cảm của người bên cạnh, hắn vẫn chăm chú nhìn đường, mặt không biểu cảm gì lạ. Có lẽ trong nhiều năm như vậy, vô tình đã biến mọi người trở thành người khác.

Hắn lái xe đến một nhà hàng sang trọng. Nơi đây trước kia là quán ăn nhỏ mà bọn họ hay tụ tập, sau nhiều năm nơi đây đã thành nhà hàng nổi tiếng trong vùng.

Nhân viên đã quen biết với Nguỵ Chi Viễn và lão Hùng nên vừa thấy họ liền dẫn đến phòng ăn nằm ở cuối hành lang. Phòng này là phòng dành cho gia đình, ở giữa có một bàn tròn vừa, xung quanh được đặt 5 chiếc ghế được bọc đệm êm ái, trong góc là toilet khá riêng tư.

Hai người nhường cho Tam Béo và Tiểu Bảo gọi món, lâu rồi không về nên họ toàn gọi những món quê hương, Tam Béo còn gọi thêm hai chai rượu trắng.

Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, Nguỵ Chi Viễn đứng lên rót rượu vào từng ly.

"Nào, nâng ly chào mừng thằng Khiêm bình an trở về."

Lão Hùng cầm ly rượu lên, cao giọng nói.

"Một hai ba, vô."

Tất cả đồng loạt đổ chất lỏng cay xé cổ họng vào trong. Lâu rồi không uống rượu nội, Tam Béo hứng khởi vỗ đùi chan chát vài cái.

"Quá đã."

Nguỵ Chi Viễn nhỏ nhất bàn nếu không tính Tiểu Bảo nên hắn đảm nhận phần nướng thịt. Thịt vừa được nướng tới, hắn liền gắp một miếng vào dĩa cho Nguỵ Khiêm, rồi lại gắp vài miếng vào dĩa khác đẩy qua cho Tiểu Bảo, Tam Béo và lão Hùng ở đối diện. Xong hết, Nguỵ Chi Viễn lại thản nhiên lấy nước lọc rót vào ly cho người bên cạnh, rồi lại lấy chai rượu rót vào những ly còn lại. Động tác nhẹ nhàng, đơn giản không ai chú ý đến.

Chỉ có Nguỵ Khiêm, từ đầu đến cuối y đều chăm chú nhìn động tác của người bên cạnh, trong lòng có chút gì đó phức tạp.

"Anh vừa khỏi bệnh, không nên uống nhiều."

Nguỵ Chi Viễn nói khẽ. Không hiểu sao, vừa nghe thấy lại khiến y mỉm cười.

Bốn người uống hết hai chai cũng đã ngà ngà say, Tam Béo liền mò tay của Tiểu Bảo, nắm lấy tay cô, vui vẻ nói: "Tiểu Viễn à, dù anh rất ghét mày vì chuyện năm đó nhưng dù sao cũng cảm ơn mày. Nhờ mày mà anh mới tìm thấy chân ái của cuộc đời mình. Hôm nay anh tuyên bố luôn là anh và Tiểu Bảo đang ở bên nhau."

Thoáng chốc, má của Tiểu Bảo đỏ ửng, lão Hùng cũng hề hề nói: "Vậy không phải chú mày cũng nên gọi thằng Viễn một tiếng anh ba sao?"

"Anh ba? Không thể. Tiểu Viễn nó cũng đâu phải anh ruột của Tiểu Bảo."

Không biết vô tình hay cố ý nhưng không gian lại yên lặng hơn nhiều. Tiểu Bảo đẩy tay gã một cái để gã im miệng. Nguỵ Khiêm quay sang quan sát biểu cảm của hắn chỉ thấy hắn cầm ly rượu lên, uống cạn rồi nhẹ nhàng nói: "Anh Tam nói đúng mà. Sự thật vốn dĩ là như vậy."

Câu nói nhẹ như không, giống như người tên Tiểu Viễn trong miệng gã Tam Béo vừa nói không phải là Nguỵ Chi Viễn hắn vậy.

Lão Hùng vội đổi đề tài: "Thằng Khiêm biết không, Tiểu Viễn nó giỏi lắm, một mình nó không những lập trình được game mà còn đàm phán rất tốt nhé. Không ít nhà tài trợ ký hợp đồng và đối tác đặt hàng nữa. Mấy năm gần đây công ty mở rộng cả mảng quảng cáo, một tay thằng Viễn lo đấy."

Nguỵ Khiêm nghe vậy càng thêm ngạc nhiên. Nhìn người bên cạnh chỉ vừa qua tuổi 20 không bao lâu nhưng lại giỏi như vậy, trong suốt nhiều năm ở nước ngoài, cuộc sống của y chưa bao giờ là thiếu thốn. Y cũng nghe nói tiền bạc trị bệnh và sinh hoạt đều là do Nguỵ Chi Viễn lo liệu. Y nhẹ cười, nói: "Cảm ơn cậu."

Một câu cảm ơn xa cách, giây phút đó Nguỵ Chi Viễn ước thà rằng y đừng cảm ơn thì tốt hơn.

....
Mọi người đều say nên Nguỵ Chi Viễn quyết định lái xe đưa họ về nhà. Chiếc xe 7 chỗ phút chốc chật chội vì để cho những con sâu rượu ngủ thoải mái, chỉ còn Nguỵ Khiêm người chỉ uống duy nhất một ly rượu và Nguỵ Chi Viễn chịu trách nhiệm lái xe là còn tỉnh.

"À này, hay là để anh lái xe cho? Nãy giờ cậu uống cũng nhiều."

Nguỵ Khiêm cẩn thận đề nghị, dù sao trong suốt quá trình ăn uống y đều thấy hắn uống rượu mà đồ ăn cũng chỉ ăn nom nửa chén soup.

"Không sao, anh lên đi."

Hắn khoát tay rồi mở cửa ngồi vào vị trí lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top