Chương 2
Nếu gặp con là khởi đầu của bi kịch, con nguyện dùng tuổi thọ của mình để đổi cho anh, nguyện dâng hiến tình cảm của mình để cho anh một đời hạnh phúc.
======
"Tính toán riêng?" Lão Hùng nhíu mày nhìn Nguỵ Chi Viễn. Lúc này, nhìn thiếu niên như già thêm vài tuổi.
Băng ca mà Nguỵ Khiêm nằm cũng được đẩy ra, y được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ba người đàn ông đi theo nhưng chỉ có thể ngồi ở bên ngoài phòng bệnh.
"Chuyện nhà em không thể cứ làm phiền hai anh hoài được. Em sẽ nói Tiểu Bảo chuẩn bị đồ đạc đi cùng anh hai, nhưng một mình con bé không thể làm gì được nhiều, nó còn phải đi học. Nên chuyến này.... Anh Tam, anh có thể đi cùng anh hai em không ạ?"
Ngay cả Tam Béo cũng bất ngờ với câu này, gã nhíu mày chặt nhìn thiếu niên. Nguỵ Chi Viễn chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt nhìn xuống mặt đất lạnh lẽo, chậm rãi nói: "Chuyện ở công ty cũng không thể bỏ lỡ, dù sao nó cũng là một phần tâm huyết của anh hai nên em sẽ ở đây, làm tiếp những chuyện của anh ấy đang làm. Còn chi phí ở bên đó... em sẽ lo. Nên chuyện chăm sóc anh hai, em nhờ anh Tam vậy."
Lão Hùng và Tam Béo ngạc nhiên, họ ngạc nhiên không phải vì suy nghĩ của cậu mà ngạc nhiệ vì sự bình tĩnh của thiếu niên. Dù sao, cậu cũng chỉ mới 20, ở độ tuổi của cậu, họ tuy rằng đã lăn lộn trong xã hội nhưng lại chưa bao giờ có được sự bình tĩnh như vậy.
"Ừ. Được rồi, tao về chuẩn bị."
Tam Béo gật đầu rồi đứng lên đi về nhà thu xếp đồ đạc. Ngay cả Tiểu Bảo cũng đã được thông báo về chuyện này, cô nhóc sau một đêm cũng trưởng thành đến lạ, cô không thắc mắc, không hỏi, chỉ im lặng lấy đồ đạc cho hai anh em.
Đúng như ngày hẹn, mọi người ra sân bay, họ được ở khoang riêng biệt để hỗ trợ cho người bệnh. Chuyến này, Lâm Tổ Nguyên cũng cùng đi cho tới khi phẫu thuật kết thúc.
Nguỵ Chi Viễn chỉ đi tiễn, cậu không buồn, không khóc, cũng không nói những lời sướt mướt mà chỉ dặn dò Tiểu Bảo giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc cho anh hai thật tốt, cần gì thì cứ báo lại cho cậu.
Đến Mỹ, người bên bệnh viện đến đón họ. Nguỵ Khiêm nhập viện được ba ngày liền đến ngày bước vào phòng phẫu thuật.
.....
Trước đêm hôm đó, Nguỵ Chi Viễn không đến công ty của Nguỵ Khiêm để làm, cũng không đến trường học. Cậu đón xe bus, đến một ngôi chùa ở vùng ngoại ô. Tương truyền rằng, năm xưa khi người chồng phải ra chiến trận, người vợ đã đến núi này, chân không mang dép, mỗi một bậc cô đều cầu nguyện cho chồng mình bình an trở về. Qua 999 bậc, sẽ thấy một tượng Phật bằng ngọc thạch, cô đã khấn xin điều đó nên người chồng đã thắng trận trở về, đất nước bình an.
Nguỵ Chi Viễn nhìn những bậc thang cao ngút ngàn, cậu cởi giày, bắt đầu từ bậc đầu tiên.
999 bậc, khi bắt đầu đôi chân không dính một hạt bụi đến khi kết thúc lòng bàn chân đã rách da rướm máu... cậu chỉ cầu xin có một điều duy nhất, tâm tâm niệm niệm vững bền không đổi.
Tượng Phật bằng ngọc thạch xuất hiện trong tầm mắt, Nguỵ Chi Viễn đi đến, chậm rãi quỳ xuống. Có nước từ trên mặt chảy xuống, chẳng biết đó là nước mắt hay mồ hôi, cậu chắp tay, nguyện: "Nếu thật sự anh ấy cứu một kẻ đáng nguyền rủa như con mà bị trừng phạt thì xin ngài cứ đổ mọi tội lỗi lên đầu con. Con nguyện đổi lấy tuổi thọ của mình cho anh ấy, đổi tình yêu của mình để anh ấy một đời hạnh phúc."
Nguỵ Chi Viễn dập đầu trước tượng Phật, đôi vai run rẩy cầu xin. Nếu cậu là ma là quỷ thì cậu sẵn sàng chịu phạt, chỉ mong người kia một đời bình an.
---
Ba năm sau.
Qua mùa hè, sân bay quốc tế cũng trở nên vắng khách hơn. Lão Hùng đứng ở bên ngoài, ánh mắt láo liêng nhìn về phía bên trong cánh cửa kính tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Ba năm rồi kể từ ngày Nguỵ Khiêm ra nước ngoài trị bệnh thì cuối cùng hôm nay cũng đã được về nước.
Đáng lý họ đã về từ năm ngoái nhưng muốn đợi Tiểu Bảo tốt nghiệp, mà y cũng không nỡ để cô ở lại một mình cho nên quyết định ở lại thêm một năm. Mà chẳng hiểu sao Tam Béo cũng ở lại cùng.
Nguỵ Chi Viễn đứng bên cạnh, ba năm qua cậu thay Nguỵ Khiêm lo cho công ty dưới danh nghĩa trợ lý của y, còn việc y bị tai nạn đã đổi thành y đi tu nghiệp ở nước ngoài. Ba năm, thiếu niên vừa 24 tuổi nhưng vẻ ngoài đã trưởng thành hơn, làn da rám nắng hơn chứ không còn vẻ trắng trẻo ngày nào. Thân hình cao gầy càng thêm vẻ lạnh lùng khí chất.
Chuyến bay từ Mỹ về Trung Quốc đã đáp được hơn 1 tiếng, đợi chờ một lúc thì cũng thấy bóng dáng ba người xuất hiện.
"Anh ba."
Tiểu Bảo vừa ra liền chạy ngay đến chỗ của Nguỵ Chi Viễn, ôm chầm lấy cậu như chú cún con đợi chủ trở về. Cậu ôm lấy cô, vỗ vỗ lên lưng cô cười nói: "Nào nào, đang ở bên ngoài đấy. Về rồi anh ba cho ôm."
Nghe vậy, Tiểu Bảo mới buông ra. Cậu nhìn về phía Tam Béo và Nguỵ Khiêm ở phía sau. Ba năm không gặp, y có phần chững chạc hơn, da cũng trắng hơn một chút, mái tóc dài che đi được vết sẹo đáng sợ trên đầu.
Y vui vẻ chào hỏi lão Hùng rồi nhìn Nguỵ Chi Viễn, trong ánh mắt có phần xa lạ, ngại ngùng nói: "Cậu.... Là Nguỵ Chi Viễn nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top