Chương 1

Có rất nhiều chuyện đến khi bạn nhận ra thì đã quá muộn.
======

Đã một tuần liền, Nguỵ Khiêm không trở về nhà, ngay cả tin nhắn hay điện thoại, y cũng không thèm nhận. Nguỵ Chi Viễn như phát điên lên được, cậu hận những hành động ngày hôm đó mình đã làm ra. Mỗi ngày đi học về, cậu đều đến trước công ty của Nguỵ Khiêm, chọn một nơi khuất nhất chỉ mong được nhìn thấy y.

Ròng rã một tuần, đến một ngày khi Nguỵ Chi Viễn đang lang thang trên đường về thì điện thoại của cậu reo lên. Màn hình hiển thị là của lão Hùng gọi.

"Em nghe ạ."

Giọng nói uể oải mệt mỏi của thiếu niên vang lên.

Đầu dây bên kia, lão Hùng lại thêm vội vàng, cậu nghe rõ tiếng thở gấp gáp và run run của lão.

"Alo, Tiểu Viễn, thằng Khiêm nó bị tai nạn rồi. Mày về nhà lấy thẻ bảo hiểm của thằng Khiêm đến đây ngay."

Như một tiếng sét ngang tai, Nguỵ Chi Viễn chạy vội về nhà, không thèm thay giày mà chạy lên phòng Nguỵ Khiêm, lấy tấm thẻ bảo hiểm mà y đã cất trong hộc bàn rồi vội vã chạy xuống.

"Anh ba, anh làm gì mà vội vậy?"

Tiểu Bảo đang ngồi ăn miếng gà rang muối ở phòng khách cũng trố mắt nhìn cậu. Nguỵ Chi Viễn lấy hơi, cố gắng bình tĩnh nói: "Anh Hùng nói anh hai bị tai nạn, bây giờ anh chạy qua đó. Em ở nhà đợi anh báo tin, sáng mai học xong thì qua bệnh viện nhé."

Nói xong, cậu xoa xoa đầu trấn an cô nhóc rồi chạy thẳng ra ngoài.

Bắt một chiếc taxi, Nguỵ Chi Viễn không ngừng hít thở sâu để giữ cho mình bình tĩnh.

"Đồ sao chổi, tại mày mà tao mất vợ, mày là đồ sao chổi, đồ đáng nguyền rủa."

Tiếng nói hung tợn không ngừng vang lên trong đại não của cậu kèm theo đó là thứ âm thanh chói tai như xé rách màng nhĩ. Nguỵ Chi Viễn nhíu mày, ngón trỏ trái gần như bị móng tay cào cho rách nát.

Không, sẽ không sao đâu.

Nguỵ Chi Viễn không ngừng trấn an mình như vậy.

....
Chiếc taxi dừng ở trước cổng bệnh viện, Nguỵ Chi Viễn nhanh như bay chạy thẳng vào trong. Không khó để nhìn thấy lão Hùng, Tam Béo đang đứng trước phòng phẫu thuật.

"Anh Hùng, anh Tam, anh hai em.... Sao rồi ạ?"

Cậu thở dốc, mùi của bệnh viện khó chịu cứ xộc thẳng lên mũi. Nhưng chưa kịp định hình thì cậu cảm thấy choáng váng, sau đó ngã bệch xuống đất.

Là Tam Béo, gã là bạn thân của Nguỵ Khiêm, cũng là người chứng kiến chuyện tối hôm đó, nện thẳng vào mặt cậu. Sau đó, gã như con chó đang điên cuồng nhào lên cắn xé đối phương.

"Mẹ kiếp, thằng chó. Không phải mày nói mày sẽ giấu cái thứ tình cảm bệnh hoạn của mày hả? Cuối cùng thế nào? Tại mày mà thằng Khiêm bị mất tập trung rồi mới xảy ra tai nạn. Bây giờ nó sống chết không rõ ràng rồi, vừa lòng mày chưa?"

Kèm mỗi một câu nói gã đều nện vào gương mặt trắng trẻo của Nguỵ Chi Viễn. Cậu không tránh cũng không đỡ, nằm im chịu trận.

Lão Hùng ngăn người kia lại, tức giận nói: "Mày làm gì vậy? Thằng Khiêm nó còn ở trong kia, ở đây làm loạn cái gì?"

Đây là lần đầu tiên, cậu thấy lão Hùng tức giận đến như vậy. Chống tay đứng dậy, Nguỵ Chi Viễn cảm giác đầu mình có chút choáng váng, cổ họng dần có mùi tanh tởm lợm dâng lên. Cậu nhíu mày nuốt lấy nó.

"Mày có cầm thẻ bảo hiểm đến không?"

Lão Hùng phủi phủi bụi đất trên người Nguỵ Chi Viễn, ánh mắt có chút dịu dàng hơn nhiều.

"Có ạ."

Nguỵ Chi Viễn lấy trong túi áo ra tấm thẻ bảo hiểm, lão cầm lấy, dúi vào tay Tam Béo nói: "Mày cầm lấy đi làm thủ tục."

Tam Béo hậm hực nhưng không dám cãi lời nên cầm lấy đi về phía sảnh bệnh viện.

Không lâu sau, bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, trên trán vẫn còn ít mồ hôi đọng lại.

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?"

"Cậu ấy bị thương khá nghiêm trọng, trong não có mảnh vỡ lại nằm ngay vị trí hiểm nên chúng tôi không thể lấy ra. Nhưng nếu để lâu thì không tốt. Tôi khuyên tốt nhất là nên đưa cậu ấy ra nước ngoài, ở đó y học phát triển hơn. Giáo sư của tôi đang ở Mỹ, nếu muốn thì tôi sẽ liên hệ giúp mọi người."

Không gian phút chốc lại rơi vào trầm mặc. Ra nước ngoài đương nhiên là tốt nhưng chi phí không phải là ít, chưa kể đến việc công ty đang trong giai đoạn khó khăn nên không còn quá nhiều tiền. Lúc này, ngay cả lão Hùng cũng im lặng bó tay chịu chết.

"Nếu đi thì bao giờ có thể đi được ạ?"

Nguỵ Chi Viễn lên tiếng khiến nhiều người ngạc nhiên. Vị bác sĩ suy nghĩ một chút, nói: "Tôi sẽ liên hệ với bên kia, sáng ngày mốt có thể đi được."

Cậu cắn môi, gật đầu nói: "Vâng, vậy nhờ bác sĩ liên hệ với bên kia giúp tôi ạ."

Vị bác sĩ gật đầu rồi đi về phòng làm việc. Lão Hùng kéo lấy tay Nguỵ Chi Viễn, không hiểu nói: "Tiểu Viễn, mày điên hả? Mày biết muốn đi nước ngoài tốn bao nhiêu tiền không?"

Cậu gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Em biết ạ. Nhưng anh hai có một khoản để dàng cho em đi du học, lấy khoản đó trước. Em cũng có một khoản dư. Em có tính toán riêng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top