C6

Đọc truyện chính thức tại Wattpad: BHuong07, những web khác đều là reup.

Càng về đêm, dãy hành lang bệnh viện càng lạnh lẽo. Ngụy Khiêm ngồi trong một góc tường nhỏ, ánh sáng le lói duy nhất còn sót lại là màu lam nhạt của mặt trăng. Cơn uất nghẹn chôn vùi sâu nơi đáy lòng rục rịch muốn được giải thoát, cứ thế ra sức cào xé cổ họng, đau đớn đến không thở nỗi. Không còn có thể khóc được nữa, Ngụy Khiêm rơi vào trạng thái thất thần, kí ức chồng chéo vào nhau, đại não lặp lại khoảnh khắc Ngụy Chi Viễn cả người đầy máu. Ngụy Khiêm dùng sức cào vào gáy mình cho đến khi lớp da rách ra, hy vọng lúc này chỉ là giấc mơ, hy vọng cơn đau sẽ kéo anh về hiện thực.

Ngụy Chi Viễn được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, mu bàn tay găm chi chít kim truyền nước. Một phần mặt nhợt nhạt, cơ thể bất động trên giường kèm theo mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Cứ vậy, cảm giác đau đớn truyền qua gân mạch. Ngụy Chi Viễn rơi vào khoảng không mơ hồ, chỉ hình dung được mình đang rất đau, tay chân cứng đờ, cố gắng mở mắt nhưng không thể. Trong cơn ảo giác, cậu nhìn thấy Ngụy Khiêm nắm tay một người khác. Bọn họ cười rất vui vẻ, rồi quay người về phía Ngụy Chi Viễn, nhìn cậu rồi đột nhiên biến mất.

"Kh... không... đừng bỏ em... anh..."

Âm thanh bị đánh gãy, cuống họng nóng bừng, cậu vươn tay bò về phía trước, bộ dạng cực kỳ thảm hại.

Sau đó, Ngụy Chi Viễn bỗng nhìn thấy một người giống y hệt mình, nhưng lạ thay, trong ánh mắt người đó không hề lưu lại một chút cảm xúc nào. Cậu ta cười lớn, phóng về phía Ngụy Chi Viễn, bóp mạnh vào cổ cậu.

"Mày tỉnh lại đi! Anh ta... anh ta không yêu mày! Bao nhiêu năm nay, mày theo anh ta, nói gì liền nghe đó, giống như một con chó ngu ngốc!"

Cậu ta hét một tràng, lực tay vẫn không dừng, dùng sức nhiều đến mức nửa gương mặt của Ngụy Chi Viễn bắt đầu tím tái vì khó thở.

"Mày phải biến thành một người hoàn toàn khác, đến mức phải khiến anh ta đau khổ, phải khiến anh ta hối hận vì đã không hiểu được cảm giác của mày!"

Ánh nhìn của cậu tối dần, không thể nghe được từ nào nữa.

"Bệnh nhân may mắn thoát chết trong gang tất, trường hợp này khá hiếm thấy vì khi bệnh nhân được đưa đến mất rất nhiều máu. À, chúng tôi còn phát hiện được điều này hơi kì lạ. Cho tôi hỏi, bệnh nhân đã phân hóa rồi đúng chứ?"

Câu này trực tiếp làm Ngụy Khiêm ngớ người, Ngụy Chi Viễn tất nhiên đã sớm phân hóa thành Alpha từ rất lâu, còn trải qua kì phát tình đầu tiên.

"Đúng là em ấy đã phân hóa, thành Alpha."

Vị bác sĩ hơi nhíu mày, nói ra chuyện này cảm giác như nửa thật nửa giả, "Theo lý mà nói, nếu đã phân hóa thành Alpha, khả năng tái tạo thêm pheromone khác cực kỳ thấp. Kì phát tình đầu tiên khi biến đổi thành Alpha hay Omega là cột mốc chính thức, sẽ mang theo bản tính phân hóa suốt đời. Nhưng bệnh nhân này lại có thêm một dòng máu khác, mức độ lưu truyền trong cơ thể của nó phá hủy các mạch liên kết của dòng máu Alpha lúc trước. Tuy vẫn giữ nguyên được pheromone nguyên bản, nhưng một phần tính cách cũng như việc bệnh nhân kết nối với bạn đời cũng sẽ mở rộng hơn."

"Vậy em trai tôi, em ấy phân hóa lần hai sao?"

"Chính xác là như vậy, bệnh nhân không chỉ phân hóa lần hai mà còn phân hóa thành cá thể có đặc tính hiếm gặp nhất, là Enigma."

Thông tin này quá đột ngột, làm Ngụy Khiêm cũng không biết xử lý ra sao. Enigma, rất quen thuộc, hình như có một lần anh đã nghe thoáng qua. Ngụy Khiêm cúi người chào bác sĩ, sau đó ra ngoài hành lang bấm di động gọi cho Tam Béo.

Tam Béo được giao nhiệm vụ đưa Ngụy Ly Ly về nhà, vì mọi người đều ra ngoài nên anh ở lại cùng với cô, chỉ để lại một mình Ngụy Khiêm ở bệnh viện. Ngụy Khiêm vừa mới gọi qua, anh vội vàng tắt bếp, nhấc máy.

" Alo, Tiểu Viễn sao rồi? Còn cứu được không?"

Ngụy Khiêm hơi dừng lại một lát, suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp.

"Ổn rồi, bác sĩ nói với tôi là em ấy phân hóa lần hai."

"Cái gì? Phân hóa lần hai? Tiểu Viễn phân hóa thành gì?" Tam Béo xoắn đến mức suýt cắn lưỡi, thành Alpha rồi vẫn phân hóa được nữa sao?

"Thành Enigma, tôi không tìm hiểu cái này, cũng không biết trở thành Enigma thì sẽ ra sao, nhưng tôi nghe rất quen tai, có thể tôi đã nghe ở đâu đó rồi".

Ngụm nước vừa mới được Tam Béo uống để lấy lại bình tĩnh bị đẩy hết ra ngoài trong phút chốc. Anh trợn tròn mắt, đập cái bốp vào trán, não không xử lý được thông tin từ những lời khi nãy của Ngụy Khiêm.

"Cậu... cậu nói Tiểu Viễn phân hóa thành Enigma, có tính xác thực không thế?" Vẫn gặng hỏi lại lần nữa cho chính xác.

"Không xác thực gì chứ? Bác sĩ chịu trách nhiệm ca của em ấy nói cho tôi đó. Sao thế? Phân hóa thành cái này nguy hiểm đến vậy à. Tôi nghe được cậu đang phản ứng rất dữ dội."

"Phải gọi là cực kỳ nguy...., à tốt nhất cậu không nên biết, tôi chỉ muốn nói rằng từ nay cậu nên cẩn thận với em ấy một chút..." Trong chất giọng của Tam Béo pha chút khẩn trương, nhưng cũng kịp thời nán lại. Anh nhớ lại lúc đó có hỏi cô Trương về chuyện này, nói Enigma gì đó có thể đánh dấu Alpha, còn có thể làm người ta có thai.

Ngụy Khiêm nghe Tam Béo nói cũng trở nên mơ hồ, cơn khó chịu len lỏi vào trạng thái đang lo lắng.

"Cậu có bệnh à? Nó là em trai tôi, việc gì tôi phải cẩn thận với nó?"

Tam Béo bị hỏi ngược không khỏi giật mình, anh không thể nói chuyện đó cho Ngụy Khiêm nghe lúc này, ấp úng đánh trống lãng.

"Tôi... tôi chỉ nói vậy thôi, cậu vào với Tiểu Viễn đi, tôi phải đi báo với Tiểu Bảo để em ấy không lo nữa, tạm biệt."

"Này..." Vẫn chưa kịp nói gì đã bị ngắt, Ngụy Khiêm cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhét điện thoại vào túi áo đi vào trong.

Ngụy Khiêm đứng trước giường bệnh của Ngụy Chi Viễn, nhìn cậu, càng nhìn, trái tim càng đau. Anh biết, anh không thể yêu cậu, cũng không thể ngăn cản được tình cảm của cậu dành cho mình. Nó sâu đậm từ khi nào, ngay cả anh cũng không hình dung ra được.

"Đời này, anh chỉ có thể cố gắng trở thành một người anh trai tốt, những chuyện khác, anh không thể làm được". Nước mắt bất giác rơi, chẳng tính được đã khóc bao nhiêu lần trong mấy ngày này rồi, chỉ cần nghĩ tới Ngụy Chi Viễn, anh tự khắc sẽ đau lòng.

Ngụy Chi Viễn đã tỉnh từ khi nãy nhưng không mở mắt. Cậu cũng đau, chắc có lẽ đã đau từ khi biết mình đơn phương Ngụy Khiêm. Nước mắt cũng không kìm chế được trào ra, chảy thành hàng ướt đẫm tóc mai, bàn tay run rẩy giấu dưới góc chăn.
.
.
.
Trời sáng, Tam Béo dẫn theo Ngụy Ly Ly vào thăm, Ngụy Khiêm cũng đã ở đó từ hôm qua. Ngụy Khiêm đi ra ngoài, nhường chỗ cho Ngụy Ly Ly nói chuyện với cậu.

Cô vừa nhìn thấy Ngụy Chi Viễn đáy lòng đã âm ỉ hết lên, ngồi kế giường cầm tay cậu đưa lên má mình: "Huhu, anh hai làm em lo chết mất, lúc đưa anh vào đây người anh không có nơi nào là không có máu, em tưởng anh không thoát chết được rồi..."

Ngụy Chi Viễn xoa má Ngụy Ly Ly , ngón cái lau nước mắt cho cô, "Anh không sao, anh em mạng lớn như vậy, chắc chắn không chết sớm được."

"Tới nước này anh còn đùa được nữa sao!" Ngụy Ly Ly đánh nhẹ vào tay Ngụy Chi Viễn, nghiến răng.

"A, a, a, đau quá đi." Cậu giả vờ nhăn mặt, trong giọng nói còn xen lẫn ý cười.

"Không đùa với anh nữa. À, em nghe anh cả nói anh phân hóa lần hai, thành Enigma gì đó. Em chưa từng tìm hiểu qua cá thể này, nhưng cách gọi của nó ngầu thật đó". Ngụy Ly Ly nhìn cậu, cũng mỉm cười một cái.

Ngụy Chi Viễn im lặng nhìn cô, qua mấy giây mới nói.

"Anh cũng không biết tại sao mình có thể tiếp tục phân hóa, nhưng mà nếu được, anh muốn mình phân hóa thành Omega hơn".

Ngụy Ly Ly hơi bất ngờ, lấy tay áp vào trán mình, tay kia lại áp vào trán Ngụy Chi Viễn : " Có phải anh bị va đập mạnh quá nên mới có suy nghĩ đó không? Em thấy Omega khổ muốn chết, em còn đang cầu cho mình phân hóa thành Alpha đây này."

Ngụy Chi Viễn cúi đầu sang chỗ khác tránh ánh mắt của Ngụy Ly Ly. Lý do duy nhất khiến cậu muốn phân hóa thành Omega chính là vì Ngụy Khiêm. Alpha có bạn đời hợp pháp là Omega, chỉ khi phân hóa thành Omega cậu mới có thể đường đường chính chính ở bên Ngụy Khiêm.

.
.
.
.
.

Vì yêu một người, sẵn sàng chấp nhận nằm dưới:))

Sau hơn một tháng thì tui cũng viết lại rồi đây, thật sự là dạo này tui cũng khá bận với idea thì lung tung không liền mạch nên sau này cũng khá lâu tui mới lên chap. Trời đất, tui tưởng tui drop bộ này luôn rồi không á😞💔

Như thường lệ, có gì mọi người cứ cmt cho tui biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top