C5
Truyện chỉ được đăng tải ở tài khoản wp: BHuong07, không chuyển ver, reup dưới mọi hình thức.
Đã ba ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra, Ngụy Khiêm luôn ở lại công ty không về nhà. Ngụy Ly Ly lo lắng gọi cho anh nhưng chỉ nhận lại vài lời đáp qua loa như :" Mấy ngày nay bên bộ phận thầu nhiều dự án, anh không thể về nhà được. Anh hứa sẽ ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, em đừng lo."
Ngụy Chi Viễn ngồi vào bàn ăn sáng thật chậm rãi. Sau một hồi rất lâu, bả vai cậu rung lên, kéo theo một vài tiếng nấc nhỏ.
Ngụy Ly Ly nhìn về phía cậu, mặc dù Ngụy Chi Viễn không ngẩng đầu lên nhưng cô vẫn nhìn thấy nước mắt rơi vào đáy muỗng. Ngụy Ly Ly hơi hoảng, lay người Ngụy Chi Viễn :" Anh hai, anh sao vậy? Sao lại khóc?"
Ngụy Chi Viễn lấy lại ý thức, ngón trỏ đưa lên lau mắt, tầm nhìn cũng nhòe đi :" À, không sao. Hôm nay anh lỡ nêm đồ ăn có hơi cay..."
"Anh nói dối, món này vừa nãy em cũng đã ăn qua, không hề có vị cay." Ngụy Ly Ly nắm cổ tay Ngụy Chi Viễn, ánh mắt đăm đăm xoáy vào khuôn mặt cậu :" Có phải... anh với anh cả xảy ra chuyện gì không?"
Ngụy Chi Viễn nhất thời bị lời nói của cô đánh vào một điểm chí mạng, ấp úng, đảo mắt về chỗ khác.
"Thật sự không có gì, em đừng suy đoán nữa, mau ăn sáng đi, anh đến công ty một lát."
Ngụy Ly Ly nhìn theo bóng lưng cậu, những nghi hoặc trong lòng hiện rõ hơn. Tính của Ngụy Khiêm rất dễ mất bình tĩnh, chắn chắc Ngụy Chi Viễn đã làm ra chuyện động trời gì đó mới khiến anh không muốn về nhà gặp mặt.
"Tam Béo tôi hỏi cậu, Alpha có tình cảm với Alpha có phải là bất thường lắm không?" Ngụy Khiêm bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi trưa. Tam Béo đang ăn dở dang tô mì, rút giấy trên bàn lau miệng, kéo ghế đối diện với Ngụy Khiêm.
"Gì vậy? Cậu thích Alpha nào rồi à? Ôi trời, hôm nọ tôi vừa mới đùa với cậu thế thôi, cậu thích thật á??"
"Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi đi." Ngụy Khiêm nghiêm giọng, trấn áp sự hoang mang của cậu bạn.
Tam Béo uống một cốc nước đầy, một hồi lại nghĩ ngợi gì đó :" Alpha thích Alpha thì có sao, chẳng phải đều là con người à?"
Ngụy Khiêm trầm tư một lát, như đang chọn lọc vài nội dung thích hợp. Cố gắng đẩy hơi thở khó chịu nằm sâu trong lòng, cuối cùng lược bỏ cảm giác đắn đo, liền hỏi:
"Cậu có quen biết Omega nào không? Giới thiệu cho tôi một người."
Câu nói này trực tiếp làm Tam Béo sặc nước. Bình thường Ngụy Khiêm chỉ có công việc, còn nếu không thì luôn đặt Tiểu Bảo và Tiểu Viễn lên đầu quả tim, còn tưởng cậu ta mất luôn cảm giác yêu đương lãng mạn rồi.
Ngụy Khiêm cau mày, bị hành động vừa rồi của Tam Béo chọc giận :" Có quen hay không? Nếu không tiện tôi có thể tự đi tìm hiểu."
"Chậc, thì cũng có, bạn đại học của tôi chắc có vài cô gái là Omega..." Tam Béo nhanh chóng đáp lời. Thật là, độc thân lâu như vậy rồi, đột nhiên sao bây giờ lại gấp gáp thế chứ.
Xoảng!!
Tiếng rơi vỡ rất lớn bên ngoài, toàn bộ nhân viên có mặt ở công ty đều quay lại nhìn, đó là Ngụy Chi Viễn. Ngụy Khiêm đẩy cửa văn phòng ra, chỉ kịp thấy thấp thoáng đôi mắt đỏ au của cậu. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu, đáy lòng Ngụy Khiêm lập tức nứt vỡ, vòng sáng quanh người cậu biến mất, chỉ còn là một chấm đen.
Ngoài trời mưa rất to, từng hạt từng hạt nặng trĩu xối thẳng vào mặt, bỏng rát. Tầm nhìn Ngụy Chi Viễn bị nước làm mờ,vài giọt tràn xuống môi, không biết đâu là mùi vị thật sự của nước mắt. Một câu nói của Ngụy Khiêm như nhát dao đâm vào tim, có thể làm nó xẻ làm đôi, làm sắc đỏ trong nó tối đi, nhưng Ngụy Chi Viễn vẫn gồng mình, lúc nào cũng tự khuyên nhủ bản thân, luôn làm lơ đi. Cậu khóc suốt cả quãng đường đi, không biết đã vượt qua bao nhiêu người, tiếng mưa nặng hạt che lấp những tiếng nấc đau khổ. Ngụy Khiêm muốn tìm Omega, anh ghét cậu đến vậy sao? Cậu nói mình sẽ phát điên nếu anh có người khác, bây giờ thì sao? Cậu chẳng thể làm gì, cũng không có tư cách để kéo anh lại.
Ngụy Khiêm mặc kệ màn mưa xé trời, chạy theo Ngụy Chi Viễn. Cuối cùng cũng nhìn thấy cậu, chỉ đứng cách nhau mấy bước chân. Ngụy Khiêm điều chỉnh hơi thở của mình, nói vọng tới:
"Tiểu Viễn, anh biết em đã nghe tất cả. Anh muốn em biết, Ngụy Khiêm này luôn xem em là đứa em trai mà anh yêu quý. Anh không muốn em vì những áp lực bên ngoài, liên tục ngộ nhận là em yêu... anh..." Ngụy Khiêm kìm nén cảm xúc, cơn mưa cứ tiếp tục rơi, trắng xóa cả mặt đường nhưng không thể lấn át đi tâm can đang cào xé của Ngụy Chi Viễn.
"Anh đừng nói gì hết, em hiểu mà. Từ lúc bản thân đem lòng đơn phương anh, em đã biết mình sai." Giọng của cậu khàn đi, tiếng mưa giằng xé chiếm giữ hoàn toàn độ vang của lời nói.
"Em..." Ngụy Khiêm chỉ vừa kịp cất lời, một chiếc xe ô tô lao tới với tốc độ chóng mặt, chỉ một đường hướng về phía anh. Đèn pha sáng chói xuyên qua cơn mưa chiếu vào mặt Ngụy Khiêm. Ngụy Chi Viễn quay đầu lại, phá vỡ trạng thái im lặng ban đầu của mình, đế giày giẫm vào nước, dồn hết lực về cánh tay đẩy mạnh vai Ngụy Khiêm ra ngoài mép đường.
Rầm!
Chiếc xe đâm thẳng vào người Ngụy Chi Viễn, kính mắt của anh cũng bị bánh xe đạp vỡ. Cả cơ thể Ngụy Chi Viễn văng ra xa, đáp mạnh xuống mặt đường. Ngụy Khiêm bị cảnh tượng vừa rồi làm cho hốt hoảng, người anh run lên, mắt mở to, đại não không thể suy nghĩ được gì, khung cảnh lúc này cực kỳ hỗn loạn. Ngụy Khiêm sắp giữ không nổi chân mình, bước từng bước khập khiễng về phía Ngụy Chi Viễn đang nằm thoi thóp.
Nước mưa lạnh lẽo theo vết máu chảy vào từng kẻ đường sạn đá gồ ghề. Ngụy Khiêm chính thức sụp đổ, khụy đầu gối xuống. Anh nâng đầu Ngụy Chi Viễn lên, bàn tay chạm vào tóc cậu cũng run rẩy dữ dội. Đám đông vây quanh khu vực xảy ra tai nạn, tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương đánh tan âm thanh nhiễu loạn của mưa.
"Tại sao? Tại sao là đẩy anh ra? Tại sao?!!" Cổ họng Ngụy Khiêm trở nên khô rát, không thể nói là hét, chỉ muốn lên tiếng để Ngụy Chi Viễn vẫn còn có thể giữ lại được một chút ý thức ít ỏi. Máu nhuộm đỏ áo cậu đồng thời cũng loang lổ trên áo sơ mi trắng của Ngụy Khiêm.
Ngụy Chi Viễn không còn sức lực đáp lại, vẫn mơ hồ nhìn anh, ngắm nghía khuôn mặt anh ở khoảng cách gần, bất giác mỉm cười. Khắp người cậu đều là máu, mưa có lớn đến mấy cũng không thể rửa trôi. Ngụy Khiêm ôm cậu vào lòng, rấm rứt khóc lớn.
Ngụy Chi Viễn được đưa vào phòng cấp cứu, vết thương rất nghiêm trọng, máu chảy không ngừng. Các nhân viên y tế liên tục kích tim, chỉ sợ ngừng một giây cũng có thể khiến cậu mất mạng. Ngụy Ly Ly cùng Tam Béo hay tin cũng gấp rút vào bệnh viện, cô khóc không ngừng, viền mắt đỏ chót. Ngụy Khiêm ngồi thất thần trên ghế chờ, máu ướt một lớp áo. Ngụy Ly Ly cũng không dám hỏi gì, chỉ có thể khóc.
*Điện tâm đồ lên xuống thất thường, bác sĩ và y tá liên tục túc trực bên trong. Ngụy Chi Viễn trước khi mất hoàn toàn ý thức đã nghe thấy nhịp tim của mình cũng dần yếu đi.
"Tiểu Viễn, ba mẹ không thể lo cho con được nữa, con đừng trách chúng ta".
"Ngụy Chi Viễn, em theo anh sẽ phải chịu khổ... Nhưng, anh có thể lo cho em..."
"Tiểu Viễn, là ba mẹ không tốt..."
"Tiểu Viễn, từ hôm nay em sẽ là thành viên trong gia đình của chúng ta."
"Anh luôn coi em là đứa em trai anh yêu quý nhất, anh không muốn em vì áp lực bên ngoài liên tục ngộ nhận em có tình cảm với anh..."
"Liên tục ngộ nhận..."
Một loạt những kí ức chạy loạn xạ trong tâm trí Ngụy Chi Viễn, sau cùng biến thành một làn sương trắng, tất cả mọi người đều tan vào ảo ảnh.
"Em muốn theo anh về, được không ạ?"
"Được."
Cậu đắm chìm vào câu nói vào ngày hôm đó của Ngụy Khiêm, cứ như vậy suốt nhiều năm, không thể ngừng thích anh.
Dòng máu kì lạ xâm nhập vào từng tế bào, vó sức mạnh rất khủng khiếp, gân xanh nối liền từ mạch cổ xuống khắp tứ chi, căng ra thành nhiều nhánh dài, nhô lên trên lớp da mỏng. Ngụy Chi Viễn cảm nhận được trái tim vô cùng đau, như muốn xé toạc ngực cậu nhảy ra ngoài. Pheromone bạc hà dịu nhẹ giờ đây lại nồng nặc bất thường. Sức sống mới dần được hình thành, pheromone của Enigma.
.
.
.
.
* Điện tâm đồ là đồ thị ghi những thay đổi của dòng điện trong tim. Quả tim co bóp theo nhịp được điều khiển của một hệ thống dẫn truyền trong cơ tim. Những dòng điện tuy rất nhỏ, khoảng một phần nghìn volt, nhưng có thể dò thấy được từ các cực điện đặt trên tay, chân và ngực bệnh nhân và chuyển đến máy ghi. (Nguồn Wikipedia )
Vậy là Tiểu Viễn chính thức trở thành Enigma theo cách hơi... của tui hic 😢.
Các chap sau sẽ NGƯỢC nha, tại tui còn idea tồn đọng.
Có sai sót gì trong truyện thì cứ cmt tui sửa nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top