Có một ngày
Cảnh báo:
- HE ở ngoại truyện.
- Ngụy Chi Viễn qua đời vì tai nạn máy bay.
- Không có di thư.
---
1
Có một ngày, Tiểu Bảo sang nhà anh cả đón con. Hôm nay là thứ Bảy, đầu tuần thằng bé lại phải đi học. Lên lớp Một được nửa năm, thằng bé thích ứng rất nhanh, có nhiều bạn mới, cũng có bài tập phải làm, chẳng còn quấn quýt bên cậu ruột như trước. Thấy vậy, Tiểu Bảo đưa thằng bé sang nhà Ngụy Khiêm từ sáng, mãi đến gần tối mới đến đón.
Lúc Tiểu Bảo mở cửa đi lên lầu, thằng bé đã nằm ngủ gục trong lòng Ngụy Khiêm, còn anh đang ngồi tựa vào đầu giường, một tay ôm đứa nhỏ, tay còn lại vuốt kindle đọc sách. Dưới ánh sáng vàng vọt hắt hiu tỏa ra từ ngọn đèn bàn, dường như gọng kính kim loại trên mắt Ngụy Khiêm càng sáng thêm, tương phản với quầng mắt trũng sâu của anh. Ngụy Khiêm đọc đến là chăm chú, không hề phát hiện Tiểu Bảo đã tới.
Cô trộm cười, đứng nép mình bên cửa phòng anh hai, ban đầu còn cảm thấy phút giây này tựa như trở về quá khứ, hiếm hoi có một lần cô chơi trốn tìm thắng anh, nhưng rồi niềm vui chỉ thoáng dừng bên khóe miệng cô trong nháy mắt, để lại khoảng lặng miên man, day dứt.
Tiểu Bảo gần ba mươi tuổi, thành gia lập thất, có người bầu bạn. Ngụy Khiêm bước qua hơn bốn mươi năm cuộc đời, phòng không gối chiếc, cô đơn lẻ bóng. Thốt nhiên, cô nhận ra, vào những khoảnh khắc bản thân chẳng bận tâm, thời gian đã len lén trộm đi của anh trai cô rất nhiều thứ, từ đuôi mắt phẳng lì thời niên thiếu cho tới mái đầu xanh còn chưa điểm bạc.
Mấy năm nay, anh cả cô thường tỏ ra mình chẳng có gì thay đổi, nhưng thật ra lại âm thầm đổi thay từng ngày, từng giờ, từng khắc. Mỗi lần cô than đau lưng, mỏi chân hay dễ ốm vặt hơn trước, anh lại mắng Đàm tiên sinh của cô không ngớt lời, sau rồi kì công hầm thật nhiều đồ bổ, nấu thêm vài món ngon. Nhưng giờ đây, anh đã không còn gọi cô về chỉ để nhìn cô ăn trước mặt mình nữa. Công việc người mẫu bận rộn cộng với việc phải kiểm soát nghiêm ngặt chế độ ăn uống của bản thân khiến Tiểu Bảo không thể thoải mái thưởng thức món ngon như trước, vậy nên anh chỉ có thể cầm đến công ty cho Ba Béo, dặn Ba Béo chăm sóc cô thật tốt.
Lần nào nhận đồ về xong, Đàm tiên sinh cũng ngồi trong phòng ngủ trầm ngâm một lúc, sau rồi nhẹ nhàng nói với cô rằng, có thời gian thì đưa con sang chỗ Ngụy Khiêm chơi. Nghe chồng nói, cô thường cười cười, chê Đàm tiên sinh của mình lười trông con, thích ăn đồ Ngụy Khiêm nấu thì nói thẳng ra đi, viện cớ làm gì.
Đứa nhỏ nằm trong lòng Ngụy Khiêm hơi cựa quậy, anh khẽ khàng đặt kindle sang một bên, âu yếm vỗ về để đứa nhỏ vào giấc lại. Chỉ một chốc, thằng bé lại say giấc, Ngụy Khiêm hơi xiết vòng tay, hết hôn lên trán rồi lại hôn lên má đứa nhỏ, yêu thương trong ánh mắt chảy tràn, khiến từng mảnh, từng mảnh kí ức nhàu nhĩ nghèo khổ nhưng chưa từng thiếu khuyết tình thương tưởng chừng đã ngủ quên ùa về, làm đầu mũi cô ửng, làm khóe mắt cô cay.
Cô chợt nghĩ, mình đã hiểu lý do tại sao chồng lại bảo mình thường xuyên đưa thằng bé sang chỗ anh cả rồi.
- Anh.
Ngụy Khiêm nhướn mày gật đầu, với tay úp mặt kindle xuống rồi bế đứa nhỏ ra tới tận đầu hẻm. Đứa nhỏ vẫn ngủ rất say, chẳng bị câu chuyện của người lớn đánh thức.
- Trưa mai sang nhà em ăn cơm đi, em vừa 'ngâm cứu' ra mấy món mới.
Ngụy Khiêm cười cười lắc đầu, giúp cô đặt đứa nhỏ vào ghế phụ lái rồi lại chạy thật nhanh vào nhà lấy mấy hộp đồ ăn đã xếp gọn gàng trong từng túi, trên hộp ghi rõ tên món, ngày nấu. Trước lúc nổ máy, cô lại mời Ngụy Khiêm sang nhà mình thêm lần nữa, nhưng anh vẫn khước từ, ánh mắt hết dán vào đứa nhỏ, rồi lại nhìn cô một chốc, khiến cô cứ lưu luyến chẳng rời.
- Miễn, em nấu anh nuốt không nổi đâu, phúc phần này cứ để mình Ba Béo hưởng trọn đi.
- Này nhé em tập nấu ăn cả năm nay rồi, ăn vào có sao đâu...
- Miễn! Lượn nhanh giùm cái!
Anh vỗ vào mạn xe rồi phẩy phẩy tay, cô nổ máy, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng anh vẫn đứng yên đó, nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến tan giữa dòng xe tấp nập.
2
- Em sao đấy?
Ba Béo bị vợ lay tỉnh, lờ mờ dụi mắt bấm điện thoại xem mấy giờ rồi. Từ ngày biết nhau tới giờ, ngoại trừ lần nghe tin về Ngụy Chi Viễn và lần Ngụy Khiêm làm phẫu thuật ra, gần như chưa bao giờ Ba Béo thấy Tiểu Bảo mất ngủ. Cô hay nói, công việc không cho phép cô mất ngủ, bởi mất ngủ rồi da sẽ lão hóa nhanh hơn, chụp ảnh không đẹp nữa.
- Mình sang nhà anh cả đi.
Tiểu Bảo ngồi hẳn dậy, lại gọi điện cho anh cả thêm lần nước trước khi xỏ chân vào dép chuẩn bị sang phòng kế bên bế con sang gửi ở nhà anh Hùng, mặc kệ Ba Béo có đồng ý hay không.
- Bà cô của tôi ơi, gần ba giờ sáng rồi đấy! – Ba Béo vò đầu, muốn nằm xuống ngủ tiếp nhưng lại ngại bộ dạng kiên quyết của vợ nên vẫn ngồi dậy – Đêm hôm rồi để anh cả em ngủ đi, thứ Hai còn đi làm nữa!
Tiểu Bảo hơi khựng lại, nhíu chặt mày suy nghĩ gì đó trong giây lát rồi gặng hỏi Ba Béo:
- Dạo này ở công ty có nhiều việc không ạ?
Cảm giác kì lạ vẩn lên trong lòng Ba Béo dần xua tan cơn buồn ngủ, bình thường Tiểu Bảo không quan tâm nhiều đến chuyện công việc của Ngụy Khiêm và mình.
- Cũng không bận lắm, vừa mới ra mắt một game, phản hồi tích cực, còn mấy game khác vẫn đang dựng khái niệm.
Nghe xong biểu hiện của Tiểu Bảo càng căng thẳng hơn, Ba Béo ngờ ngợ, tuy không hiểu lắm nhưng chẳng dám hỏi vặn, chỉ gấp rút thay đồ rồi chạy xuống nhà khởi động xe trước. Tiểu Bảo như kiến bò trên chảo, cứ cách hai, ba phút cô lại gọi cho anh cả một lần nhưng vẫn y như cũ, không ai bắt máy khiến cô càng bồn chồn, nôn nao hơn.
Ngay khi xe vừa đậu ở đầu hẻm, Tiểu Bảo vừa chạy vừa òa lên khóc gọi anh cả, tay trái nắm thít cổ tay phải đang run bần bật, gắng gượng tra chìa khóa vào ổ, nương theo ánh đèn đường leo lét hắt từ bên ngoài, phóng thẳng lên lầu, mở cửa như xô vào phòng anh hai.
Lúc màn đêm đen huyền đằng sau cánh cửa chào đón cô và Ba Béo, cô biết thành lũy vững chãi nhất từng bao bọc, nuôi dưỡng mình từ tấm bé tới giờ đã thật sự đã sụp đổ rồi. Cô ngồi thụp xuống, tiếng gào rát như tiếng vải xé, xé trái tim Tiểu Bảo vụn ra làm trăm ngàn mảnh.
Ngọn đèn vàng ấm áp trên bàn Ngụy Chi Viễn bật suốt bao nhiêu năm ròng, giờ đã chẳng còn sáng nữa rồi.
Người đàn ông dìu cô, dìu con trai cô bước từng bước đầu tiên trong đời, giờ đã chẳng còn đứng dậy nổi nữa rồi.
Ba Béo bật điện, bần thần nghẹn đắng trông cảnh tượng diễn ra trước mặt, trong chớp mắt gần như anh không thể chấp nhận được rằng, bạn thân kiêm anh vợ của mình đã ra đi mãi mãi. Thoạt nhìn, Ngụy Khiêm như đương say giấc nồng, khóe môi cong cong cười hân hoan, giống kẻ đi lạc trong hoang mạc đơn côi bao lâu nay thèm khát cơn mộng đẹp, nay được dòng sông chiêm bao trong vắt, dịu dàng ôm trọn vào lòng.
Nhưng mà, lưỡi dao sắc lẹm cùng vũng máu đã khô dưới sàn nhà, lọ thuốc ngủ đặt ngay tủ đầu giường đâu biết dối gian, chúng chỉ có thể nói với cả hai rằng, Ngụy Khiêm không muốn mơ một thôi một hồi rồi tỉnh lại nữa, Ngụy Khiêm kiên quyết rời khỏi thế giới, muốn bước tới nơi chân mây cuối trời, muốn nói với một người mấy chữ ngắn gọn mà anh phải mất tháng năm đằng đẵng mới sắp xếp xong xuôi.
Rằng, "Anh rất nhớ em".
3
Có một ngày, Ngụy Khiêm tỉnh dậy, thấy chung quanh vắng lặng như tờ, nếu như không có ngọn đèn luôn sáng trên bàn, có lẽ anh cũng chẳng phân biệt nổi mình đang tỉnh hay mê.
Ngụy Khiêm không thuộc tuýp thích nằm lười vào ngày cuối tuần, nhưng bước chân xuống giường rồi, anh phát hiện ra, hình như mình không cần phải làm bất cứ điều gì nữa. Điện thoại không nhảy tin nhắn, không gọi nhỡ, không cần tăng ca, không cần chăm trẻ, không cần nấu nướng, có vẻ thế giới này vẫn vận hành theo quy luật riêng của nó mà không cần tới sự hiện diện của anh nữa.
Anh kéo rèm cửa, ánh sáng đầu ngày hắt qua kính lấp lánh, lấp lánh. Dưới ngọn nắng trong veo ấm áp, cả cánh tay lẫn bàn chân anh tựa hồ như xuyên thấu, óng ánh, óng ánh. Ngụy Khiêm nhìn đến ngây ngẩn cả người, chợt mỉm cười lúc nào đâu hay.
Như vậy, rất tốt.
Ngụy Khiêm dọn dẹp nhà cửa tới gần tối mới đến chỗ anh Long. Tháng trước, anh Long kết hôn rồi quyết định về quê vợ làm ăn, không còn bán mấy món Tiểu Bảo từng ăn tới phát ngán nữa.
Trong bữa tối chia tay, anh Long nhấp ngụm rượu trắng, bảo rằng có lẽ sẽ chẳng quay lại thành phố này nữa. Không phải anh Long muốn chạy trốn, quá khứ đã qua cả một, hai thập kỉ rồi, nào có phải chuyện gì to tát mà trốn chạy. Chỉ là, khi anh bắt đầu muốn ở bên một người, hơn cả việc muốn nhìn thấy người ấy, chạm vào người ấy, anh muốn chăm sóc, muốn bảo vệ, muốn để người ấy tin tưởng nương tựa vào mình, huống chi trước khi gặp người ấy, anh chỉ là kẻ tứ cố vô thân sống trơ trọi lạc lõng giữa thành phố này.
Ngụy Khiêm biết anh Long vẫn chưa say, đôi mắt anh sáng hấp háy, anh nói nhiều hơn mọi ngày mấy câu, phấn chấn hơn mọi ngày mấy phần.
Tháng năm trôi dần về dĩ vãng, đám anh Hổ chỉ còn tồn tại trong câu chuyện phiếm của đám người từng thiếu nợ, tốp khách quen của bác sĩ Lâm vơi dần, bác sĩ tặc lưỡi theo chân anh Lạc ra nước ngoài sống, cứ ngỡ anh Long quạnh quẽ cả đời rồi cũng tìm thấy người đầu ấp tay kề để anh chấp nhận bước sang vùng đất mới.
Nói chuyện với anh Long về, Ngụy Khiêm ngồi miên man mãi dưới phòng khách bầu bạn với canh khuya, hết nhìn ảnh gia đình bày trên tủ lại nhìn vạch kẻ chiều cao qua từng năm của hai đứa em, tới tang tảng sáng mới lên phòng. Anh mở cửa, ngọn đèn bàn vẫn sáng chờ anh về lật giở lại mấy món đồ cất trong ngăn kéo.
Cũng chẳng lấy gì làm nhiều nhặn, chỉ có một cuốn sổ mới viết trang đầu, một cây bút mực còn nằm nguyên trong hộp gỗ, một đôi khuy măng sét và một chiếc vòng tay.
Ngoại trừ quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và giáo trình học tập, đây là những món đồ có ý nghĩa nhất của Ngụy Chi Viễn, được cậu cất riêng trong hộp quà nằm gọn ở nơi sâu nhất dưới góc tủ, cũng là những món đồ duy nhất Ngụy Khiêm mang về nước sau khi Ngụy Chi Viễn qua đời.
Năm tư đại học, Ngụy Chi Viễn gặp tai nạn máy bay, ra đi khi còn chưa tròn hai mươi ba tuổi, không di thư, không tìm thấy xác.
Một tuần trước đó, trong một đêm quạnh hiu chỉ còn cô liêu kề cạnh, anh xem lại tin nhắn Ngụy Chi Viễn gửi, nghe nhung nhớ cuộn lên tựa sóng trào, tầng tầng lớp lớp xô vào thành vách ngăn cách cứng rắn nhất trong lòng anh, đánh tan vỏ bọc anh kìm nén suốt dọc dài tháng năm.
Anh lấy hết can đảm nhắn cho Ngụy Chi Viễn một tin, nói cậu nhớ nhà thì về đi, nhưng khi cậu gọi điện, thì anh lại rụt rè không dám bắt máy.
Ngụy Khiêm nào dám nghĩ, một phút rụt rè khi ấy lại trở thành nỗi day dứt đi theo anh cả đời, dày vò trái tim anh đến nát tan.
Ngụy Chi Viễn đường đột đi thẳng về phía chân mây xa xăm, ngay cả câu tạm biệt cũng chẳng kịp gửi lại thế giới này, lúc biết tin Ngụy Khiêm lặng đi, lệ nóng tròng trành thấm ướt rèm mi mà nước mắt đâu chảy nổi thành dòng, lặn ngược vào trong, nóng như dung nham, từ từ len lỏi lấp đầy từng rãnh nứt nơi trái tim tưởng như đã vỡ tan, chảy tới đâu, nơi đấy bỏng rát trong thoáng chốc rồi nguội lạnh, khô cứng.
Chỉ tới khi bước chân vào căn phòng cậu từng ở tại nước ngoài, chạm vào những món đồ cậu từng dùng, nhìn thấy dòng chữ "Ngụy Khiêm, em rất nhớ anh" viết vội như thể chính người viết sợ bản thân mình sẽ đọc được, sẽ đớn đau, sẽ thổn thức, anh mới sụp đổ, khóc òa lên tức tưởi.
Anh hận chính mình đã nhắn tin gọi cậu về nhà, đã không nghe điện thoại của cậu, thậm chí còn cảm thấy quyết định đẩy cậu đi xa khỏi mình là quyết định sai lầm nhất trong đời.
Anh càng hận mình hơn khi tìm chẳng thấy bất cứ tấm hình hay video nào của Ngụy Chi Viễn ở nước ngoài. Cho đến ngày cậu vĩnh viễn rời xa anh, anh hốt hoảng nhận ra anh không biết Ngụy Chi Viễn của năm hai mươi hai tuổi trông như thế nào, gầy hơn hay cao hơn trước, tóc đã cắt ngắn đi chưa, đôi mắt giấu chuyện tình chưa từng được hồi đáp có còn buồn thăm thẳm nữa hay không.
Trong những năm không trở về quê nhà, không gặp gia đình, Ngụy Chi Viễn cảm thấy thế nào, tiêu cực, đau đớn, nhớ thương, mòn mỏi chờ trông hay thậm chí là phát điên phát rồ, anh không thể mường tượng ra nổi cậu có biết bao nhiêu chật vật, biết bao nhiêu khổ sở.
Mãi tới gần một tháng sau, khi bình tâm lại anh mới tìm ra email và CV của cậu, một trang giấy A4 tóm tắt gần hết một cuộc đời, một tấm ảnh thẻ nho nhỏ để anh nhìn thấy cậu đã trưởng thành ra sao.
File CV ấy luôn nằm trong kindle của anh, để mỗi khi anh đọc những cuốn sách Ngụy Chi Viễn thích trước lúc ngủ, anh sẽ được nhìn cậu thêm một lát.
Nhớ về lời anh Long nói, lòng Ngụy Khiêm cứ đau đáu khôn nguôi, với anh, chỉ cần được nhìn thấy, được chạm vào người mình yêu đã là điều không tưởng, vì anh và cậu chẳng phải cách nhau mấy chục ngàn cây số, cách mấy múi giờ, mà đã cách nhau cả một kiếp sống, cả một đời người.
Ngụy Khiêm mở cuốn sổ, vuốt ve dòng chữ duy nhất rồi quyết định dùng chiếc bút khắc tên anh hẵng còn đựng trong hộp gỗ viết vào đó vài dòng.
Khi đặt bút viết lại nhưng điều cuối cùng anh muốn nói với thế gian này, anh không khóc, anh chỉ hi vọng sau này mọi người có đọc được, cũng đừng khóc, đừng nhớ anh.
Vì anh biết, đau đáu một hình bóng không thể trở về, đau khổ xiết bao.
Câu cuối cùng anh viết rằng, mọi người đang sống cuộc sống của riêng mình rất vui, anh rất vui, anh cũng muốn bản thân mình vui, nhưng vì anh còn nhớ về sự tồn tại của một người hơn nhớ về sự tồn tại của chính mình, nên anh chỉ vui khi được gặp lại người ấy.
Anh rất nhớ Ngụy Chi Viễn, anh không muốn cái tên của cậu vận vào mệnh số của cả hai, anh không muốn cậu ấy cách mình xa tới như vậy.
"Ngụy Chi Viễn, anh rất nhớ em."
3
Có một ngày, Tiểu Bảo đứng trước rất nhiều người, nhưng không còn ống kính, cũng chẳng còn bất cứ chiếc micro nào chĩa về phía mình. Ngày hôm nay, cô không phải là người mẫu Ngụy Ly Ly nổi tiếng, cũng chẳng xuất hiện với thân phận vợ của người đồng sáng lập công ty game hàng đầu, mà chỉ là em gái của Ngụy Khiêm và Ngụy Chi Viễn.
Tiểu Bảo hít một hơi thật sâu, bước lên bục gỗ đọc lời tiễn đưa cuối cùng của người nhà. Dẫu đã cố gắng kìm nước mắt, nhưng giọng cô vẫn run run, chực vỡ ra khi đọc tới phần giữa.
"... Anh cả vừa là anh, vừa là cha, là mẹ, là người đưa anh hai – đồng minh tôi tin tưởng nhất tới kề vai sát cánh bên tôi trong suốt mười năm, là người cho tôi cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc chồng tôi trong khoảng thời gian đủ dài để tôi hiểu rằng, chồng tôi là người đàn ông duy nhất không cùng huyết thống, không mang họ Ngụy mà thương tôi đến dứt lòng. Nhờ anh cả, cuộc sống của tôi luôn tràn ngập màu sắc, tôi được thỏa sức làm tất cả những gì mình thích mà chưa bao giờ phải trải qua điều mà anh sợ hãi nhất, đó là sự cô đơn.
Tất cả chúng tôi đều biết, anh cả cứng rắn, độc lập là vậy, nhưng anh sợ cô đơn hơn bất cứ ai, cuộc sống của anh đã quen với việc đi làm nuôi cả gia đình, quen cả việc tôi cãi nhau tay đôi với anh hai, quen một bàn ăn có ba, bốn người.
Nhưng rồi, tất cả chúng tôi đều rời xa anh.
Khi anh hai tôi qua đời hơn một năm, vì quá đau lòng nên bệnh cũ của anh cả tái phát, phải làm phẫu thuật. Ban đầu, anh cả giấu vợ chồng chúng tôi, có lẽ lúc đó lòng anh đã quyết theo anh hai, may sao cũng vào thời điểm ấy, tôi phát hiện mình đang mang thai em bé đầu lòng. Anh cả thương tôi có em bé khi còn quá trẻ, tính lại hay tủi thân, cần chỗ dựa, thích được chiều chuộng, anh cả cố gắng vực lại bản thân, làm phẫu thuật rồi chăm sóc cho tôi suốt nhiều năm qua.
Thời gian qua đi, tôi cứ ngỡ anh cả tôi đã nguôi ngoai, nhưng không, trong lòng anh luôn chất chứa những nỗi đau không thể chạm tới, còn chúng tôi – những người ở lại, lại vô tình bỏ lỡ những khoảnh khắc có thể kề cận với anh..."
- Ba ơi!
Đứa nhỏ đứng yên từ đầu buổi lễ tới giờ đột nhiên lắc tay Ba Béo, hướng mặt về phía mẹ mình.
- Cậu hai tới, cậu đang đứng cạnh mẹ.
Ba Béo sửng sốt, hết nhìn con rồi lại nhìn về phía Tiểu Bảo, rõ ràng trước mắt anh không hề có bất cứ Ngụy Chi Viễn nào.
- Cậu hai nói cậu và cậu cả sắp quay về rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe.
"Anh cả, anh hai, hi vọng hai người đều hạnh phúc."
Tiểu Bảo giữ lời hứa với anh cả, đọc đến dòng cuối cùng vẫn chưa rơi nước mắt. Cô bé ngày nào còn tự mình làm đỏm nay đã trở thành người mẫu nổi tiếng, đã biết học cách kiềm nén cảm xúc cúi chào tất cả mọi người trước khi bước xuống.
- Ba ơi, cậu cả vẫy tay tạm biệt con, cậu đi với cậu hai rồi.
Ba Béo nắm chặt tay con trai, cơn xúc động chực trào dâng trong thoáng chốc chợt lắng lại, rồi chợt cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm. Anh dặn con đứng yên trong bóng mát rồi đỡ tay vợ, sau cùng anh cám ơn từng người đã tới buổi lễ hôm nay.
Ngụy Khiêm, Ngụy Chi Viễn, một ngày nào đấy hai người phải gặp lại tất cả chúng tôi đấy nhé.
Ngoại truyện 1:
Sau khi nói chuyện con trai nhìn thấy Ngụy Khiêm và Ngụy Chi Viễn ở đám tang cho Tiểu Bảo, cô khóc một hồi lâu, rồi lại cười, rồi lại khóc thêm một hồi nữa trước khi thiếp đi vì mệt, Ba Béo cũng ngủ quên.
Ba Béo đâu có ngờ, vừa nói ban sáng, ban tối đi ngủ đã gặp ngay ông bạn thân.
Trong mơ, Ba Béo ngồi ở phòng khách ôm đĩa hoa quả, Ngụy Khiêm nằm trên sô pha xem ti vi, dường như chẳng có bất cứ điều gì khác với ngày thường.
Ba Béo nhìn đĩa hoa quả trong tay, quá nửa là cà chua bi. Thiệt tình, đến trong mơ rồi còn gặp cảnh Ngụy Khiêm chỉ nhớ tới món Ngụy Chi Viễn thích ăn.
- Này cậu vừa vừa phai phải thôi chứ, tôi có thích ăn cà chua bi đâu! Biến ra món khác lẹ đi!
- Không ăn thì nhịn!
Ngụy Khiêm ngồi dậy, lười Ba Béo một cái sắc lẹm.
Ừ thì thôi không ăn nữa, chết rồi mà vẫn hung, sau này đầu thai không biết nhà nào chứa nổi nữa.
- Thế gặp có việc gì, nói nhanh, trong mơ mà còn phải xem ti vi à?
Ngụy Khiêm thở dài, ngồi hẳn dậy, biểu cảm nghiêm túc hệt tựa hôm Tiểu Bảo báo tin có thai, nhưng đôi mắt không còn dữ dằn hay tức giận như ngày ấy mà dịu dàng hơn trước rất nhiều, thậm chí Ba Béo còn nhìn thấy cả nét cầu khẩn trong mắt đối phương.
- Cậu sẽ thương Tiểu Bảo mãi chứ?
Nghe Ngụy Khiêm nói xong, Ba Béo chợt rưng rưng, có lẽ chỉ cần chớp mắt một cái thôi, Ba Béo nghĩ mình sẽ khóc mãi không ngưng.
- Này anh vợ, trước nay đã bao giờ cậu thấy tôi đối xử tệ với em ấy chưa?
Ngụy Khiêm biết rõ, Ba Béo là người rất tốt, là anh em chí cốt ủng hộ anh vô điều kiện, là người chồng chiều chuộng Tiểu Bảo, là người cha suy nghĩ thấu đáo, nhưng đến cuối cùng, trong lòng anh vẫn còn một chút, một chút gì đó không yên.
- Tiểu Bảo chỉ còn cậu và các con là người thân thôi. Tôi với Tiểu Viễn đều đi cả rồi, lỡ sau này có chuyện gì, thì... em nó... không còn nhà ngoại để về nữa, thế nên... đành nhờ cả vào cậu, Đàm tiên sinh...
Lúc nói câu này, giọng Ngụy Khiêm nghẹn đặc, anh nhất quyết không cho Ba Béo nhìn thấy mặt mình, đoán chừng anh cũng giống như người ngồi phía đối diện, chuẩn bị rơi nước mắt rồi.
- Anh vợ, cậu đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy và con tốt hơn trước. Nhưng mà cậu vừa nói gì nhỉ, các con... ý là...
Ba Béo chưa nói hết câu đã tỉnh giấc, Tiểu Bảo nằm sát bên cũng tỉnh theo.
Ngoại truyện 2:
- Sao lại là anh?
- Sao lại không được là anh?
- Này Ngụy Chi Viễn! Anh còn ngồi đấy ăn gà rang muối! Trêu ngươi nhau à?
Trong mơ, Tiểu Bảo đứng tựa vào bàn học của Ngụy Chi Viễn, còn cậu thì ngồi trên giường ăn gà rang muối, cảnh tượng rất giống thời hai người học cấp ba.
- Thì làm sao? Mày đốt nhiều tiền vàng cho anh thế, giờ anh mua gà ăn mà mày cũng ý kiến! Người mẫu Ngụy Ly Ly không được ăn mấy món này đâu!
Bao nhiêu năm trôi qua, Tiểu Bảo vẫn thấy Ngụy Chi Viễn y hệt thiên địch của mình, nói chuyện đến câu thứ ba thể nào cũng cãi nhau, dẫu vậy, Tiểu Bảo biết rằng, cô là người con gái duy nhất mà Ngụy Chi Viễn kiên nhẫn nói chuyện, giảng giải, cũng là người bao che, thay cô 'chịu trận' trước anh cả khi cô bướng bỉnh, nghịch ngợm.
Biết làm sao được, ai bảo Tiểu Bảo vừa là em gái, vừa là bạn thân nhất của cậu cơ chứ.
- Em hỏi sao lại là anh, thì anh cả đang ở dưới kia gặp chồng em, anh ở trên này gặp em – Không để Tiểu Bảo kịp thắc mắc, Ngụy Chi Viễn đã tiếp lời – Anh cả thương em nhất, giờ gặp em anh ấy sẽ lưu luyến không nỡ đi, em cũng buồn. Em biết mà, em khóc là anh cả mềm lòng ngay. Yên tâm, chút nữa em sẽ được gặp anh cả ngay, sau này còn gặp nhiều, gặp cho ớn luôn.
Nói đến đây, giọng Ngụy Chi Viễn nhỏ đi nhiều, trở thành tiếng lầm bầm.
- Chỉ là, lâu lắm rồi anh mới được nói chuyện với em.
Lần cuối cùng Tiểu Bảo được thấy Ngụy Chi Viễn là khi cô mang thai, chính anh hai là người báo mộng nói đứa bé chuẩn bị tới rồi. Anh hai dặn đi dặn lại trong mơ, bảo cô không được nói chuyện này với anh cả, để anh cả quên cậu đi.
Dù sao, cậu cũng là người đã chết rồi.
Cậu thấy, nhớ về một người đã chết như cậu mãi, thật sự không đáng.
- Anh hai...
- Đi, cho em nhìn anh cả một lát.
Giống như khi còn bé, hai người núp bên cầu thang nhìn xuống phòng khách xem anh cả tiếp giáo viên chủ nhiệm lớp Tiểu Bảo. Lúc đó, thể nào Ngụy Chi Viễn cũng kí đầu Tiểu Bảo, nói cô học hành không nên thân, nhưng cũng là anh tình nguyện để cô núp sau lưng mình, lấy bản thân ra làm khiên đỡ đạn cao cấp cho em gái.
Tiểu Bảo ngồi dựa vào lan can, nhìn bóng hình quen thuộc bên dưới nay chỉ còn tồn tại trong kí ức, ánh mắt luyến lưu chẳng rời.
- Tiểu Bảo.
- Dạ?
Ngụy Chi Viễn muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, nhưng thời gian sắp cạn, cậu và Ngụy Khiêm thật sự phải đi rồi.
- Lần này anh đến cũng giống như lần trước. Sau này... anh và anh cả chắc sẽ không còn tới thăm em trong mơ nữa.
Nói tới đây, Ngụy Khiêm đột nhiên ngẩng đầu lên, vẫy tay với Tiểu Bảo, đôi mắt đỏ hoe.
- Được rồi, đừng khóc – Ngụy Chi Viễn cũng nghẹn ngào – Ngoan, nghe lời anh, đừng khóc nữa, hai anh đi rồi hai anh lại về ngay thôi.
Ngoại truyện 3:
Khi Ngụy Khiêm gặp lại Ngụy Chi Viễn, anh biết câu đầu tiên mình sẽ nói với cậu là "Anh rất nhớ em" còn câu thứ hai là "Anh yêu em". Nhưng anh chẳng thể nào ngờ được rằng, câu thứ nhất của Ngụy Chi Viễn giống với câu thứ hai của mình, còn câu thứ hai của cậu lại là:
- Chỉ muốn hôn anh một cái mà phải chờ tới tận kiếp sau, nghe có giống tiểu thuyết không cơ chứ!
Ngoại truyện 4:
Lúc Đàm Thành ra đời, cả Tiểu Bảo và Ba Béo đều chú ý tới nốt ruồi trên mũi đứa nhỏ. Lớn hơn một chút, thằng bé không khóc cũng chẳng quấy, nhưng nếu đã muốn làm điều gì chắc chắn sẽ kiên trì làm cho đến cùng, vậy nên thỉnh thoảng Tiểu Bảo nói với chồng rằng, chẳng trách hồi trước mơ thấy anh hai nói sau này chắc chắn cô sẽ gặp lại anh cả, gặp tới khi nào ớn mới thôi.
Lúc Đàm Quân Viêm đang học cấp hai, Đàm Thành vào cấp một, sát bên nhà cô có hàng xóm mới chuyển tới. Nhà hàng xóm cũng có một đứa trẻ bằng tuổi Đàm Thành, tuy chỉ mới sáu, bảy tuổi nhưng trông rất ra dáng người lớn, ngày nào cũng đúng giờ sang nhà cô làm bài tập với Đàm Thành.
Mỗi lần Đàm Quân Viêm thấy em trai vừa tẻ nhạt vừa lì lợm nhà mình bị cậu nhóc nhà hàng xóm đốc thúc làm bài tập môn Ngữ Văn, cậu chàng cười trộm, hóa ra trên đời cũng có người trị được thằng em mình.
Mỗi lần Tiểu Bảo và Ba Béo nhìn thấy cậu nhóc nhà hàng xóm 'làm ổ' trong nhà mình, ngồi chơi với Đàm Thành những trò mà chỉ nhìn thôi cả nhà họ Đàm đã thấy chán ngắt, họ sẽ nhớ tới câu cậu bé giới thiệu về cái tên của mình trong lần đầu gặp mặt.
- Con tên là Thẩm Tần Lâm, chữ Tần Lâm trái nghĩa với 'viễn viễn ly khai' ạ.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top