"Viên kẹo" và lời nói dối
Tôi có một bé bạn rất lạ lùng. Sở dĩ tôi gọi là "bé bạn" là vì em ấy bé hơn tôi nhưng chúng tôi thân với nhau như bạn bè kiếp trước vậy. Chúng tôi thậm chí còn có thể nhìn thấu nhau như là kính thiên văn. Ấy thế mà có một chút từ em ấy khiến tôi bận tâm, em ấy rất hay nói dối. Ồ không! Đừng hiểu lầm, em ấy không nói dối theo chiều hướng tiêu cực hay có hại gì cho người khác đâu mà ngược lại cơ, em ấy thường xuyên tâng bốc ít nhiều, nói đỡ, đánh giá cao và có thể là có nịnh một chút những người em ấy quý. Phần vì em thấy họ hoàn hảo thật, phần là do em không muốn họ buồn vì em. Nhưng mà em bé của tôi ơi, không phải ai cũng làm được giống như em đâu. Càng hiểu chuyện thì em càng thiệt thòi mà thôi. Dù em có hy sinh cho họ thế nào thì họ cũng chẳng thể nhìn được. Chỉ biết nhận mà thôi.
Một lần, em từng kể với tôi rằng em và người yêu cũ (lúc ấy vẫn còn đang quen nhau) chấm điểm đối phương trong mắt mình. Tôi gặp người yêu cũ của em rồi, mới gần đây thôi. Nói thế nào nhỉ? Nếu chấm trên thang điểm 10 thì cùng lắm cậu chàng chỉ được 6, nếu dễ tính hơn thì là 7 nhưng lúc đó em chấm cho cậu chàng tận 9 cơ. Tôi sốc nặng. Tôi ngắt câu chuyện giữa chừng mà hỏi lại.
- Là do em thích thằng nhóc đó hay là do trong mắt em thằng nhóc đó thật sự là 9 điểm mà sao em chấm cao quá vậy?
Em cười lớn.
- Nếu em đã quyết định thích người ta rồi thì mấy điểm hạn chế của người ta cũng bình thường thôi. Nếu mà nó xấu quá thì sửa lại là được mà. Đâu có sao đâu. Sao phải chấm điểm người khác quá thấp làm gì? Chấm cao tí đâu có chết ai?
Trái ngược hoàn toàn với em, cậu chàng kia chấm em...7 điểm. Tôi thấy nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Tôi định lên tiếng thì em lại cười.
- Thật ra thì... cũng không sai. Em thì tật xấu đầy mình mà. Đâu có gì để khen đâu.
Tôi khó chịu. Em ngốc thế!
- Nè, ai vừa bảo là thích thì có đầy tật xấu em cũng không chê mà?
- Mà đó là em chứ đâu phải người ta? Người ta khác em khác chứ?
Tôi cọc.
- Anh nói thằng nhóc đó ngu đấy. Người gì đâu mà chẳng tinh tế tí nào cả.
- Dạ? - Em lúng túng
- Anh nói là cái suy nghĩ của em nó đại trà lắm. Ai cũng nghĩ vậy cả. Chẳng qua thằng kia vừa trẻ con lại chẳng tinh tế gì cả. Ở đây anh không muốn bênh vực cho em và hạ thấp thằng nhóc kia hay muốn nói là người ta là con trai nên phải tinh tế. Không! Ai cũng đầy tật xấu và nhiều khuyết điểm nhưng mà nếu em biết nghĩ cho người ta như vậy mà sao người ta chẳng biết nghĩ gì cho em thế. Nó tự tin nghĩ là mình 9 điểm thật hay sao? Đừng có đùa. Anh chấm nó 5 điểm. Đồ tự cao.
Tôi thở hắt ra đầy bực nhọc. Em nhìn tôi ngơ ngác chẳng nói được tiếng nào. Rồi em gục mặt nhìn xuống đất. Tôi liếc mắt nhìn sang em. Hình như tôi to tiếng quá rồi. Em thì im lặng chẳng nói tiếng nào với tôi. Tôi lo lắng. Tôi lỡ miệng sao?
- Cám ơn anh - Em nói.
- Có lẽ anh đúng - Em tiếp tục
- Anh cũng không rõ nữa nhưng anh thấy cả hai nên nghĩ cho nhau một chút chứ đừng có người dịu dàng còn kẻ thì vô tri. Đằng nào thì anh cũng mừng là em đã chia tay.
- Em cũng vậy. Em mừng là em gặp một người bạn tốt như anh. - Em cười, giọng tinh nghịch.
- Thiệt tình. Ngố ơi là ngố!
Em bé của tôi ơi, thế gian này thật vất vả. Những đứa trẻ hiểu chuyện thì lại chẳng có kẹo ăn. Nhưng không sao cả. Có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ cho em thứ khác. Thứ to hơn và tuyệt vời hơn cả kẹo. Tôi sẽ cho em chiếc bánh chứa đầy tình yêu thương của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top