Viên Kẹo Trọng Sinh Ngọt Ngào

Viên Kẹo Trọng Sinh Ngọt Ngào

Chương 28

Màn đêm buông xuống , gió hiu hiu thổi nhẹ từng cơn thoáng qua . Bầu không gian bỗng trở nên im tĩnh , khi tất cả vật sống điều chìm trong giấc ngủ sâu .

Thì có  người nào đó trong căn phòng nhỏ , mãi mà chẳng chịu đi ngủ.

- Fluke , em ngủ chưa .?

Ohm nằm xoay đầu lại về phía Fluke, đưa cánh tay khẽ kiều khiều vào lưng cậu rồi hỏi.

- Fluke em đã ngủ chưa vậy .?

Fluke vẫn đang còn thiu thiu ngáy ngủ , mà cứ chẳng thể yên giấc vì bị anh chàng nào ai kia quấy rầy , cậu khó chịu cau đôi mày với cặp mắt còn nhắm khít , rồi nói .

- Ừhm... Em đang ngủ đừng làm phiền em .!

- Dậy đi đừng ngủ nữa, dậy chơi với anh đi .

- Không đâu, để em ngủ .

Fluke nói xong thì khó chịu đôi chút mà kéo chăn mềm lên che kín đầu lại, và chẳng thèm đoái hoài đến anh mà chìm sâu vào giấc ngủ . Cứ mặc kệ anh nằm bên cạnh đẩy tay khiều khiều vào người cậu .

" Ục ục ịch ịch "

Fluke nghe thấy âm thanh gì đó kêu rất lạ, nhưng mà đã nửa đêm canh ba nên thật sự cậu rất buồn ngủ , mà chẳng thể tỉnh táo để ý những điều khá lạ đâu .

Thật ra tiếng lạ khá thường ấy , là âm thanh cái bụng trống rỗng của Ohm tạo thành , Ohm khó khăn ôm cái bụng đói đi ra khỏi phòng, nửa đêm nửa hôm mò xuống bếp nhà bố mẹ vợ mà lục lọi đồ ăn .

Ohm biết đó làm loại chuyện thật không nên làm , nhưng mà ...

Ban nãy trong bàn ăn Ohm chẳng thể đụng đũa ăn miếng nào cả , bởi vì đối diện với ba mẹ vợ , nên tâm trạng lúc đó căng thẳng tuột độ , miệng vị giác cũng trở nên nhạt nhẽo khô khốc , khẩu vị ăn cũng giảm dốc trầm trọng .

Mà giờ lại là giữa đêm khuya , mọi người trong nhà ai nấy điều tắt đèn đi ngủ , chỉ có mỗi anh lại thập thò đi xuống bếp lục lọi đồ ăn, chẳng khác nào là tên trộm đột nhập nhà người ta làm điều xấu. 

Mở tủ lạnh ra nhìn qua sơ lược một dòng từ trên xuống dưới , dừng ánh mắt lại một vị trí , góc nhỏ nơi bánh ngọt và sữa trái cây . Anh cầm lấy hai món ăn này và vui vẻ đem lại về phía cái bàn gần đó .

Trong bóng tối , anh ngồi ăn bên bàn trong bếp , đột nhiên có tiếng bước chân ...

Bốn mắt nhìn nhau chợt khiếp sợ mà người bên kia la toán lên .

- Ma ... Ma có ma , má nó ơi ma ma ... Ma bà ơi .!!!!

Tay chân ông run cầm cập , vì bủn rủn mà đôi chân to khoẻ của ông giờ khắc này đứng không vững , mà xuýt nữa ngã nhào xuống đất , lạnh sống lưng da gà ông ta dựng ngược hết lên vì sợ hãi .

Ban nãy trong giấc ngủ sâu , đâu đó giác quang của ông cảm nhận được miệng mồm cổ họng điều khô khốc , nên ông tỉnh dậy và mở cửa rời khỏi phòng ngủ đi xuống nhà bếp , muốn uống một ly nước để giải khát .

Nào ngờ trớ trêu thay, ông lại gặp cảnh dở khóc dở cười này , trong bóng đêm ngay cạnh bàn ăn, một bóng dáng to, áo trắng tinh khôi lấp ló , rồi sau đó càng tiến gần lại , bóng trắng ấy ngày một càng hiện rõ  ngay trước mắt ông .

Khiến ông khiếp vía mà hoảng sợ la hét rầm trời .

Vì ông đã gặp phải"Ma" .

Nhưng ngộ thay đó nào có phải là
" ma " , đó là Ohm, bộ độ ngủ của màu trắng tinh khôi , nên khi anh ngồi trong bóng tối , đã khiến bác trai hiêủ lầm mà hoảng hốt kinh sợ đến thế .

Tình huống dở khóc dở cười này khiến Ohm thật sự không lường trước được, mà có chút ngại với bác trai .

Anh lật đật hấp hãi nói .

- Là cháu ạ ... Là Ohm chứ không phải ma đâu bác .

Vừa nói anh vừa đi đến vách tường có gắn thiết bị công tắc bật đèn, và ấn tay vào nó , sau đó ánh đèn sáng rực lên làm tan đi bầu không gian đen tối ban nãy .

- Cháu Ohm đây bác, không phải ma.!

Ba Fluke vừa ôm tim vừa thở hổn hển , khi ánh đèm bật sáng lên , người đứng trước mắt ông là Ohm, thấy rõ anh rồi ông ta mới thở phảo nhẹ nhõm , quở trách anh .

- Cậu suýt làm tôi chết đứng rồi , làm gì mà nửa đêm nửa hôm , đi xuống bếp cà thục cà thò thế hả .!?

- Cháu cháu ...

Ohm trên chân tay luống cuống , vướng phải tình huống dở khóc dở cười này , khiến anh thật không biết giấu mặt vào đâu , miệng mồm cứ lắp ba lắp bấp , cổ họng cứng đờ đứng chôn chân tại chỗ mãi chẳng nói được câu nào .

Mãi cho đến khi ...
.
.
Tiếng la hét ồn ào làm nhiễu loạn bầu không gian yên tĩnh giữa đêm , Fluke cùng mẹ mình khó mà nhắm mắt ngủ yên giấc, vì tiếng la thất thanh đầy hốt hoảng xen lẫn sợ hãi của ba mình, mà Fluke cùng mẹ không rủ mà cùng thức dậy chung một lúc .

Hai người đồng bước mà đi xuống lầu, hết bật thang liền thấy đèn nhà bếp mở sáng trưng , liền biết có chuyện nên ghé qua bên phòng gác bếp xem tình hình như nào .

Fluke thấy Ohm đang đứng một góc với vẻ mặt khá quẫng bách và kèm theo chút sượng khó xử. Còn ba mình ông ấy đứng gần đối diện Ohm, nét mặt có chút giận , cậu không biết xảy ra chuyện gì nên liền hỏi anh .

- P'ohm, có chuyện gì vậy anh.?

- Ơ ....Ờ ...

Fluke thấy anh cứ mãi đứng đấy mà chẳng nói được gì , thì liền quay đầu sang ba mình mà hỏi ông .

- Ba à , có chuyện gì vậy.? Sao nửa đêm hai người lại xuống đây.? Còn ba lại hét to thế nữa .?

- Đúng đó ông làm tui giật mình hà, chớ có chuyện gì mà hai người xuống đây rồi làm ồn ĩ lên thế .?

Mẹ Fluke cũng khó chịu cùng khó hiểu , thắc mắc mà hỏi chồng mình , ba Fluke ông ấy liền cau độ mày một chút ít , mà nói .

- Thì tại nhóc Ohm đó , nó đi xuống bếp nửa đêm mà chẳng bật đèn , cứ lù lù một cục ngồi trong bóng tối , đã thế còn bận áo trắng tinh à, làm tui giật mình mà la toáng lên chứ có hì đâu .!

Fluke trong đầu có chút bật cười, cậu nhìn qua anh đúng là như ba nói thật . Kỳ thực da anh đã ngăm nâu rồi , lại bận chiếc áo màu trắng nữa, khiến hai màu chọi nhau cực rõ ràng . Nghĩ đến chuyện anh ngồi giữa màn đêm của bóng tối bao phủ, màu da ăn khớp với màu bóng đen .

Chỉ còn sót lại cái áo màu trắng , nổi bật giữa đêm đen. Tình huống như thế bảo sao ba cậu lại không giật mình sợ hãi cho được .

" Y chang anh chàng ma luôn đó trời ."

Fluke vừa nghĩ thầm mà vừa bật cười không lộ rõ cho anh biết , kẻo anh ấy lại ngại .

Fluke đứng giữa nên không biết xử lý như nào mới ổn thoả , im lặng một hồi định mở miệng nói thì ...

.
- Tại cháu đói ạ , ban nãy trên bàn ăn vì cháu không ăn được nhiều nên ... Bây giờ bụng đói ạ. Bởi thế cháu mới xuống bếp tìm gì đó ăn , nhưng mà ...

Ohm lúng túng khó khăn gạt bỏ đi cái ngại ngùng, mà chậm rãi mở miệng nói để phá vỡ đi cái bầu không khí sượng trân này , anh nhỏ giọng giải thích nói tiếp .

- Nhưng mà cháu sợ làm phiền mọi người, nên cháu mới không bật đèn ạ ... Xin lỗi vì đã không hỏi ý hai bác mà tự giác vào những vật dụng trong nhà ạ ... Cháu thật sự xin lỗi ạ .

Ohm vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi ba mẹ Fluke, với thái độ thành kín tôn trọng người lớn, khiến ba mẹ Fluke cảm thấy anh thật hiểu chuyện và biết cách sống , đối nhân xử thế cũng rất OK . Ba Fluke khẽ cười thầm trong bụng mà chấm đứa con rể này mười điểm .

Ông điềm tĩnh nhìn thẳng Ohm mà hỏi anh .

- Thế sao con không gọi thằng Fluke dậy nó lấy đồ ăn cho, mà cứ thập thò len la lén lúc mần gì .?

- Cháu,  cháu ... Cháu có gọi em ấy , nhưng em ấy buồn ngủ nên đã không tiện dậy ạ .

Nghe Ohm thấp giọng mà giải thích , thì ba Fluke cũng phần nào hiểu ra vấn đề , nên ông chau đôi mày ngó qua Fluke mà gằn giọng hỏi .

- Sao lại xấu thế hả con.? Ai lại thấy anh đói mà làm lơ thế hả .? Xấu tính xấu nết.!!

- Ơ ... Tại ban nãy anh ấy đâu có nói thế đâu, ai biết là ảnh đói .

Fluke cố biện minh cho bản thân của mình mà nói với ba, ai ngờ đậ câu nói vô ý này của cậu, lại khiến ông không vừa lòng mà lạnh giọng nói .

- Mày dại thế con,  nó đã ngại mà còn bảo nó nó rõ ra làm sao . Chứ nãy nó nói sao mà mày không biết nó đói .!!

- Ảnh bảo dạy chơi với ảnh tí ,nên con cứ tưởng anh ấy muốn làm chuyện kia, mới khiến con hiểu lầm mà không chịu dậy... Đấy thôi.!!

Fluke tuột miệng lỡ nói ra cái suy nghĩ đen thui , chẳng tí  tẹo nào trong sáng của mình ra cho bàn dân thiên hạ nó nghe. Khiến ba mẹ Fluke nghe mà ngại ngùng thay , ông bà quẫng bách còn hơn cả Ohm và Fluke . Tình huống này quả thật ông bà già rồi nên không muốt kiệt sức mà ra đồng sớm .

Tốt nhất chuyện bọn trẻ , thì để tụi nhỏ tự mà giải quyết, nên ông bà ngượng ngùng đỏ tai , không rủ mà cùng nhau đi lên lầu . Để Ohm Fluke ở lại đối mặt ngại ngùng không thôi .

.
.
Chương 28 hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top