Viên Kẹo Trọng Sinh Ngọt Ngào

Viên Kẹo Trọng Sinh Ngọt Ngào

Chương 27

Những lời ba Fluke nói ra, bất giác khiến Fluke cảm thấy đau thắt ngay cõi tim , đôi mi cũng rưng rưng nước mắt .

Từ nhỏ cậu là một cậu bé lạnh lùng ít nói , cậu không quan tâm đến ai cả , luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình , ích kỷ vô cùng .

Bởi vì từ bé cậu được sở hữu một ngoại hình dễ thương xinh đẹp . Nên bạn bè xung quanh ai nấy cũng điều bu vây lấy cậu . Đến khi đủ tuổi đến trường , vì bản tính lanh lợi lại cực kỳ thông minh . Nên trong việc học hành luôn nhận được thành tích tốt . Điều này cũng khiến cậu đặt biệt nổi bật trong trường .

Vì thế cậu luôn có một suy nghĩ kiêu kỳ rằng bản thân mình luôn là trung tâm của mọi sự chú ý .

Cậu luôn khinh thường những kẻ thua cậu , về vật chất hoặc nhan sắc , bởi vì cậu luôn có suy nghĩ tất cả bọn người thấp kém đó , mãi mãi chẳng cùng đẳng cấp với cậu .

Ngay cả gia đình Fluke , cậu cũng đối xử lạnh nhạt như thế, cậu luôn sống một cuộc sống vô cảm , không quan tâm đến cảm nhận của ba mẹ mình , thích làm gì thì làm , mặc kệ ông bà có vui hay không, cậu chẳng mảy may để ý đến nhiều làm gì .

Đến bây giờ sống từng ấy tuổi, sau khi trải qua tất cả mọi chuyện đau buồn , sinh ly tử biệt , cậu mới biết rút ra được một bài học , dù cho những sóng gió ngoài kia có lớn mạnh như thế nào đi nữa, thì đằng sau cánh cửa chính là gia đình của mình , khi về đến nhà .

Nên khi nghe ba nghiêm túc nói về cậu như thế , nhất là câu.

" ba là người khó khăn lắm mới tạo ra thằng bé , còn mẹ nó thì mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày . "

Lúc nghe câu này , Fluke đã xúc động mà rưng rưng nước mắt .

Cậu và cả Ohm điều ngồi im re nghe ba nói chuyện , ông ta nhìn Ohm chậm rãi nói .

- Người ôm thằng bé đầu tiên là ta chứ không phải cháu . Người hôn nó đầu tiên cũng là ta chứ không phải là cậu đây .

- Dạ bác .!

Ba Fluke hình như rơi vào ký ức của Fluke lúc nhỏ , mà bất giác nghĩ đến khoảng khắc ấy , mà chạnh lòng nghẹn ngào ở nơi yết hầu . Khó khăn khàn giọng nói tiếp .

- Người thằng bé ngã vào lòng khi vui vẻ cũng là ta chứ không phải là cháu đâu, người thằng bé dựa vai những khi buồn phiền , cũng là ta chứ không phải cháu .

Fluke cúi đầu xuống mặt bàn , một tay đưa lên miệng , hầu như muốn che đi cái xúc động như muốn vỡ oà vì những câu nói của ba . Ohm vẫn ngồi im ở đó bệnh cạnh Fluke , anh không hiểu ý ba Fluke muốn nói là gì , nhưng mà cái cảm nhận được là , bác ấy rất thương Fluke .

- Dạ cháu biết ạ. 

Ba Fluke nhìn anh rồi bật cười một cái , ánh mắt hình như đang kỳ vọng vào anh điều gì đó , mà nói .

- Nhưng mà , kể từ bây giờ người mà thằng bé cần dựa dẫm vào là cháu chứ không ta  nữa rồi . Ta cũng sắp đến tuổi gần đất xa trời , chẳng thể ở bên cạnh nó cả đời được , mà con lại chính là người ở bên thằng bé một đời , chứ không phải bác.!

Nói đến đây , một người trái tim cứng rắn như ông lại đỏ mắt , khiến tất cả những người có mặt trong mâm cơm điều cảm thấy xúc động theo từng lời nói của ông .

- Bởi vậy , nếu sau này mà con không còn thương nó nữa, hay có điều gì đó không ưng ý ở thằng bé , thì cũng đừng làm tổn thương đến nó , đừng quát mắng hay đánh đập nó , và cũng đừng nói nặng lời với  nó , mà hãy gọi điện nói với ta , ta sẽ đến và đem nó trở về .

Ánh mắt ông di dời lên trên người Fluke, ông quan sát khuôn mặt xinh đẹp của con trai mình , mà nước mắt rưng rưng , ông cố kiềm lại cái xúc động vô hình này mà nói thêm .

- Bởi vì đối với ta , nó là vô giá .! Nên cháu nếu đã quyết định đến với thằng bé , sống đời với nó , thì hãy trân trọng yêu thương nó thay cho" ba" .!

- Bác ... Bác đồng ý rồi ạ.?

- Không phải bác ... Mà là ba .!

Ohm gật đầu thật mạnh , trên môi khó mà che giấu đi được ý cười tràn đầy trên khoé miệng cùng khuôn mặt điển trai đó. Anh kích động mừng rỡ mà quay sang định ôm chầm lấy Fluke .

Thì lại thấy cảnh tượng cảm động này .

Fluke cúi đầu chắp tay trước ba mình , đôi bàn tay trắng nõn mềm mại , cậu để trên đầu gối của ba mình  , đầu cậu cũng đặt vào lòng bàn tay , cảm xúc vô hình cứ quấn lấy tâm trạng của cậu , ngay vị trí tim bất giác tầng tầng lớp lớp ùa đến , khiến cậu nước mắt dâng trào , một rồi lại đến hai tiếp sau đó là một dòng nước mắt mặn chát , không kiểm soát được mà ùa ra khỏi khoé mi .

Cậu nghẹn ngào khóc nức nở , trái tim bị những câu từ của ba làm cho cảm động , mà quặn đau .

- Con xin lỗi ba , trước nay là tại con vô tâm , con bất hiếu mới khiến ba phiền lòng ... Con xin lỗi ba , con xin lỗi mẹ .

Fluke chắp tay cúi đầu tạ lỗi với ba xong thì lại chuyển đôi tay thọn dài , qua phía đầu gối chân của mẹ mình mà chuộc lỗi , miệng cậu không ngừng nói .

- Con xin lỗi , trước nay con đã sai khi nghĩ ba má chỉ biết đến công việc mà không thương con , bây giờ thì con đã hiểu rồi , con yêu ba má nhiều lắm .

Fluke ôm lấy hai ông bà mà khóc nức nở , tựa như chú chó nhỏ biết lỗi mà dùi vào lòng chủ nũng nịu khóc xin tha cho . Ohm nhìn gia đình ba người ôm nhau khóc lóc mà cảm thấy xúc động vô cùng . Khẽ đưa tay lên lau đi hàng nước mắt .

Nhưng mà trong lòng Ohm cũng âm thầm mà ăn mừng , bởi vì mọi chuyện quá là suông sẻ , thật ngoài dự đoán của anh , thật tình mà nói anh ban đầu rất lo sợ bác trai sẽ làm khó làm dễ , suy nghĩ tiêu cực hơn nữa là , có thể ba Fluke bác ấy sẽ ngăn cấm hai đứa quen nhau .

Vì Fluke là con một . Là người thừa kế gia đình họ nhà Natouch Siripongthon. 

Nên ông ấy sẽ chẳng bao giờ có chuyện đồng ý cho con trai đích tôn nhà mình, qua lại với một người đồng tính hết cả , chuyện đó là không thể nào .

Nhưng bây giờ Ohm đã bỏ gánh nặng và tảng đá lo lắng ấy xuống khỏi người mình rồi , cũng thở phào nhẹ nhõm hơn mà không cần phải căng thẳng như trước đó nữa . Mọi chuyện đã thật viên mãn theo như cả hai mong muốn .

Cuối cùng ba mẹ Fluke cũng đã chấp nhận chọn anh là con rễ của gia đình Natouch Siripongthon này rồi. 
.
.

Chương 27 hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top