xvii. i got my eye on u
- Chàng trai, tôi gửi tiền nhé. Tranh cậu vẽ đẹp lắm !
Người đàn ông trung niên lôi từ trong túi ra một sấp tiền giấy mới cứng, đưa cho cậu hoạ sĩ trẻ. Sau khi chào biệt vị khách cuối cùng, Tom nhanh chóng thu dọn đồ đạc, quay người trở về cái nhà trọ mà anh thuê được khi vừa đặt chân lên London xa lạ.
Vừa về đến nhà, anh rút từ trong túi ra chiếc điện thoại đang rung, trên màn hình hiển thị "D.My lvd", không chần chừ mà nhấc máy ngay lập tức. Vừa nghe thấy tiếng của anh, đầu giây bên kia đã vang lên tiếng nói ngọt ngào:
- Chào, công việc vẫn buôn may bán đắt chứ ? Tôi hy vọng tối nay anh vẫn có thể phục vụ tôi, Riddle .
Đó là Draco Malfoy, quý công tử nhà giàu nổi tiếng ăn chơi, đào hoa bậc nhất London yêu kiều. Cậu sở hữu mái tóc bạch kim chói sáng, làn da trắng tựa như tuyết, đôi môi hồng hào và chúm chím. Nhưng tất cả đều không thể bằng đôi mắt xám xanh xinh đẹp, mong manh và mờ ảo hút người đó.
- Cũng tạm, dạo này cậu thì sao? Có tìm được mối mới không ?
- À, cái đó thì.. Chà, tôi cũng không biết, nhưng tối nay anh có r--
- Tôi có, cậu có thể qua bất cứ lúc nào, Sliver Bullet.
- Ồ, vậy 8 giờ tôi sẽ sang. Vậy nhé, bye !
*Tút tút tút..*
"Chà nói sao nhỉ, tôi có lẽ là người hiểu ý cậu nhất rồi.."
Tôi nghĩ thầm, chẳng phải vậy sao ?...
__
Sau khi kim đồng hồ điểm 8 giờ 00 phút, bên ngoài cánh cửa gỗ truyền đến tiếng gõ cửa. Anh vội vã chạy ra mở cửa, vì biết người bên ngoài không muốn phải chờ quá lâu.
- Chào anh, Riddle.
Anh thoáng sững người, so với một cậu ấm mà anh gặp thường ngày, thì lần này trông có vẻ khác.Draco diện trên người chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo măng tô màu đen, một phong cách trưởng thành, không quá khó để tìm thấy một người ăn mặc như vậy tại thành phố London. Tuy nhiên, nó không phải phong cách của cậu.
Hay kể cả cách nói chuyện ngày hôm nay, thoáng có chút gì đó nặng nề, mệt mỏi và trầm lặng.
Cậu lướt qua anh, thả người trên chiếc giường êm ái.
- Ui chà, trên giường còn có cả mùi bạc hà của anh này.
Anh mỉm cười, dáng vẻ ngây ngô ấy đã trở lại.
- Em đã ăn gì chưa ?
- Hmm.. Không nhớ nữa, nhưng đói quá..
Anh bước vào nhà bếp, lấy ra một ít bánh mì, đặt lên trên 2,3 miếng thịt xông khói, sau đó bê ra cho chú rồng nhỏ đang được đà làm nũng trên giường.
Draco vừa nhâm nhi miếng bánh, vừa liến thoắng kể cho anh nghe về những câu chuyện thường ngày. Rồi chợt hạ giọng:
- Có vẻ đây sẽ là lần cuối em gặp anh rồi
Cậu nói tiếp
- Mai em sẽ sang một nơi khác, một nơi không ai có thể tìm thấy. Em sẽ làm lại cuộc đời mình, và khi đã có thể là chính bản thân, em sẽ về lại với anh. Ta sẽ cùng nhau, sống đến già ở xứ kẻ xa người lạ.
Cậu nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm, như thể nó sẽ vỡ ra và tuôn trào hàng vạn lít nước. Cậu đưa cho anh một tờ giấy với những nét chữ đều tăm tắp:
" Gửi Draco L. Malfoy.
Anh biết về chuyện của em và gã bán tranh đường phố rách rưởi nào đó, và đừng nghĩ rằng vì là anh em thân thiết anh sẽ không tung thứ tin nóng hổi này cho những tay săn tin biết. Em nên đến gặp anh một lần và giải quyết rõ ràng, Dra à."
- Em đã gặp hắn, và không có gì tốt đẹp. Hắn ép em phải phục tùng hắn, em đã chống đối. Em đánh vào đầu của hắn...
- Và dĩ nhiên, để trả thù, hắn đã âm thầm nói cho cánh nhà báo..
Cậu nói.
- Và giờ em muốn bỏ trốn vì điều đó à ?.
Cậu không trả lời, chỉ im lặng đẩy chiếc đĩa ra xa.
Sau khi dọn xong bát đĩa, rồng nhỏ cởi chiếc áo măng tô, rồi lần lượt là lớp áo sơ mi trắng muốt, dần dần, cơ thể hai người trần trụi, hoà vào ánh sáng mờ ảo của màn đêm đen. Hơi nóng khi hai làn da chà sát vào nhau, hay tiếng thở dốc nồng nhiệt càng khiến mọi thứ trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Trong giây phúc nồng nàn, anh cất tiếng:
- Malfoy, sau ngần ấy thời gian... Em có yêu anh hay không ?
Cậu ngẩn người, nhưng rồi bám lấy cổ của ảnh, mân mê làn môi mềm.
- Vậy anh thì sao? Anh có yêu em không
Anh cắn vào cổ của cậu, dịu dàng đáp
- Anh yêu em, chết đi được,..
Cậu cười nhẹ, vẻ mặt hài lòng
- Vậy hãy chờ khi em hoàn toàn ổn định, ta sẽ ở cùng nhau cho đến cuối đời nhé .
___
Sáng hôm sau
Cậu mặc lại quần áo, viết một lá thư, để lại trên đầu giường. Lẳng lặng rời đi..
" Gửi anh hoạ sĩ đường phố đẹp trai nào đó.
Khi anh đọc được những dòng này, em đã rời đi rất lâu rồi, em mong khi không có em cùng sống chung một nhịp thở, chung một nhịp sống, anh hãy luôn cố gắng chăm sóc bản thân, chịu đựng qua tất cả những áp lực của công chúng, em hứa rằng sẽ em sẽ trở lại khi em đã sẵn sàng để đối diện với lòng mình, sẵn sàng đối diện với anh. Chúc anh bình an.
Draco Malfoy."
____
- Ba ơi, con vẽ đẹp không nè ?~~
Cậu bé với mái tóc đen bóng chạy đến, ôm lấy chân anh, vui vẻ khoe bức tranh của mình. Anh nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai bé nhỏ, mân mê mái tóc mềm mỏng. Anh quay vào trong căn nhà nhỏ của mình, nơi người vợ xinh đẹp của anh đang ngồi chơi đùa với đứa con gái bé bỏng. Đã ngần ấy năm trôi qua, Malfoy đã không thể giữ lời hứa mà cậu đã nói trước khi rời đi. Hoặc cũng có thể là cậu đã quên, từ rất lâu rồi.
Đến khi mặt trời lặn hoàn toàn, anh quay vào trong nhà. Rồi đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Để anh nghe cho .
Anh nhấc máy
- Riddle, Tom Riddle.
Đầu giây bên kia vang lên một giọng nói đã có phần trầm đục, nhưng anh vẫn có thể đoán ra là ai, một người mà anh đã nghĩ đến hằng đêm.
- Draco ?...
- Anh còn nhớ em không ?.
Cậu dò hỏi, một tông giọng nhẹ nhàng.
- Anh đã luôn nghĩ về em, chàng trai của anh.
- Em xin lỗi vì đã không thể trở về -... Ba ơi !
Một giọng trẻ con vang lên.
Sự im lặng của hai bên kéo dài, anh nhẹ nhàng cất lời.
- Em có gia đình rồi à, không thấy nói gì với anh cả..
- Em xin lỗi mà.. Nhưng anh cũng đâu nói với em là anh đã có một người vợ và hai đứa con.
Anh bật cười.
- Em biết rồi sao, em vẫn ổn chứ ?
- Chắc chắn rồi. Có vẻ em chúc anh bình an, là thực sự bình an nhỉ ? Em vẫn luôn dõi theo anh, một cách âm thầm và lặng lẽ.
Anh trầm ngâm.
- Thật cảm động, anh cũng đã luôn suy nghĩ rằng khi nào em sẽ trở về, và em đã quên anh chưa. Thật may là chưa ...
Anh và cậu hàn huyên về những chuyện đã qua, khi anh liếc mắt qua, vợ anh đã dọn một bàn đầy thức ăn.
- Tom, ăn tối nào !
Đầu giây bên kia lên tiếng, cười khẽ.
- Chà, có lẽ anh phải đi rồi nhỉ ? Tạm biệt nhé, chúc ngon miệng.
- Em có về lại London không ?
Cậu dừng lại đôi chút.
- Em không biết nữa.. Có thể có, hoặc có thể không.
- Vậy à, cố gắng nhé. Anh biết em sẽ sống tốt mà.
Cậu cười
- Cảm ơn anh, tạm biệt nhé !
Điện thoại ngắt kết nối.
Anh ngồi vào mâm cơm, vẫn cư xử như thường ngày. Nhưng khi đêm đen buông xuống, anh lại trằn trọc, nỗi nhớ nhung lại lần nữa bị đánh thức nhờ vào cuộc gọi ngày hôm nay. Anh đã khao khát được chạm vào cơ thể ngọc ngà của cậu đến nhường nào, nhớ nhung làn da ấy ra sao. Nhưng giờ, có thể mọi thứ chỉ là nỗi nhớ, và là kí ức không thể quên.
__
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top