Redamancy
Tom bằng tuổi Draco.
Dòng chữ nghiêng là suy nghĩ của nhan vật.
__
- Cậu dậy sớm vậy? Chả nhẽ chơi xong cô gái kia là không ngủ được sao?
Draco bày đồ ăn ra bàn, khiêu khích nhìn Tom đầu bù tóc rối bước xuống từ cầu thang:
- Hoá ra cậu cũng biết tôi mang người về nhà. Tôi nghĩ là cậu đã ngủ rồi cơ.
- Tôi chỉ hơi mơ màng lúc đó, nhưng tôi nghe được tiếng, Tom.
Em dừng động tác, liếc nhìn Tom. Hắn chỉ cười nhạt, tiến đến vòng tay qua eo Draco:
- Xin lỗi, vì làm cậu thức giấc...
Mặt em hơi hồng lên, khoảng cách của cả hai là quá gần. Ngại chứ chưa mất trí, cuống cuồng đẩy hắn ra. Hếch mắt ra hiệu ngồi đi:
- Lần đầu thấy cậu mang hẳn người về cơ đấy. Sao không làm ở khách sạn của cậu ấy?
- Nhân viên thấy giám đốc vào khách sạn của mình cùng gái lạ thì như nào?
- Thế trước giờ đi khách sạn nào?
- Làm ở nhà người ta chứ khách sạn nào?
- Vaiz lờ, cậu theo người ta về nhà ngay lần gặp đầu tiên?
- Ừ. Sau đó thì mua cho vài vỉ tránh thai khẩn cấp hoặc cho xíu tiền xong sủi thôi.
- Cờ lờ mờ, con gái nhà người ta là lá ngọc cành vàng chứ là đồ chơi của cậu à mà làm vậy, người hay thú mà tồi thế? Hơn nữa thuốc tránh thai không hoàn toàn tránh được hậu quả đâu, thậm chí còn rất hại cho tử cung đấy, mẹ kiếp sao mà tệ vậy chứ?
Nhìn một Draco thét ra lửa trước mặt mình, hắn không khỏi hoài nghi nhân sinh:
- ... Vậy chả nhẽ tôi phải cưới cô gái đó?...
Em chớp mắt, thực sự muốn tát cho tên này một cái. Hình như tình cảm của cả hai người chưa có được thổ lộ rõ cho lắm, đã đến nước này rồi mà vẫn có thể thở ra một câu như vậy. Mẹ nó cái thứ khốn nạn, thở câu nào ngứa tai câu đấy:
- Không phải thế, sáng dậy sớm cậu chưa được thông não à? Ý tôi là...
"Duma cay vcl, tự nhiên tịt?" :
- Thôi kệ đi, mà cô gái nhỏ kia đâu rồi?
- Đi từ sớm rồi thì phải. tôi chẳng để ý cô ta lắm.
- Nhưng nhỡ cô ta làm rùm beng lên thì sao?
- Tôi có tiền, Draco.
- Tiền thì tôi cũng có. Tom.
Hắn nhíu sâu mày, giọng nói chan chứa đôi chút khó chịu:
- Mẹ kiếp, cậu gắng cãi tôi cho được sao?
Em thản nhiên gật đầu:
- Có tiền thì làm được gì? Định bỏ tiền ra mua chuộc cả giới pháp thuật hả?
- Không thể làm thế nhưng ít ra tôi dẹp được mớ hỗn độn của cô ả.
- Xì..
Draco trề môi. tặng cho hắn một cái nhìn không thể miệt thị hơn. Đá mắt lên đồng hồ, lúc này em mới cuống cuồng nhận ra đã quá giờ làm, nhanh chóng ném đống bát vào bồn, quăng hai ba cái bùa Tẩy Rửa rồi lao ra ngoài. Tom thoắt một cái đã đứng chắn trước cửa. Draco vừa khoác áo vừa nhìn đồng hồ trên tay, hậm hực:
- Mẹ nó, tránh ra, Tom!
Hắn giật giật môi, từ lúc Tom và Draco dọn ở cùng nhau, chưa bao giờ hắn thấy Draco có thể thản nhiên làm một việc gì đó, em luôn tất bật với mọi thứ, dù nó là việc em chẳng đáng phải nhúng tay vào đi nữa, cũng chẳng còn đâu cái sự hào nhoáng của một người kế vị Malfoy:
- Ở nhà đi, cũng nghỉ luôn cái công ty chó rách đấy đi. Cậu là con công kiêu ngạo của ông bà Malfoy mà, cậu là quý tử nhà Malfoy mà? Đâu có thiếu tiền đâu mà phải làm vậy? Ngày nào cũng dậy vào cái giờ khỉ ho cò gáy, cậu không biết mệt sao?
...
- Cậu điên à? Đi ra...
- Draco Malfoy, nghe này, tôi có tiền và tôi có thể nuôi cả cậu lẫn ông bà Malfoy, vậy nên...
"Màn tỏ tình lần này ra gì và này nọ đấy."
Hắn nắm lấy tay em:
- Hãy để tôi có thể yêu cậu, chăm sóc cho cậu có được không?
"Người ta là quý tử nhà Malfoy đấy bạn ui, phải có cái giá chứ."
- Tôi sẽ xem xét...
- Đây là "xem xét" thứ 4 rồi Draco...
...
- Vậy tôi sẽ nghỉ làm, nếu 1 tháng sau cậu vẫn có suy nghĩ đó. Tôi sẽ đáp lời của cậu sau.
Em quay lưng, bỏ lại một Tom Riddle ngây ngốc một mình...
__
Đêm xuống, cánh cửa phòng Draco bật mở. Tỉnh lại từ chốn bồng lai thiên cảnh, nắm chặt đũa phép trong tay sẵn sàng var bất cứ lúc nào thì cái giọng trầm ấm ấy vang lên:
- Draco..
- Lumos.
Ánh sáng từ đũa phép có thể thấy rõ người kia, quả nhiên là Tom. Rồi một bên giường lún xuống, qua ánh sáng, trên tay hắn đang cầm sẵn một cái gối:
- Tôi ngủ chung với được không?
"Oắt phắc cljt??"
- Sao lại vậy?
Hắn im lặng nằm xuống bên cạnh, trên người con hơi phảng phất mùi rượu:
- Sợ ma.
- ... À, oke...
___
Sáng hôm sau, em thức dậy trong tình huống mặt đối mặt với hắn, có thể cảm nhận rõ hơi ấm phả lên má mình. Ngại nhưng không hết tính nghịch, em thò tay cuốn lấy mấy lọn tóc xoăn đen của Tom mà không để ý trên eo mình cũng có một bàn tay, trong giây phút không phòng bị, bàn tay ấy dùng lực kéo mạnh em vào lòng vô tình làm cho hai cái môi nhỏ áp lên nhau. Em mở to mắt hết cỡ còn tay dưới thì đã mò xuống đến hai bờ mung căng tròn, dùng ngón tay vẽ một hình tròn lên ấy, em vừa ngại vừa giận đẩy hắn ra, tức tối bồi thêm một cú đá vào mạn sườn của hắn, nhìn tưởng không nặng ai ngờ làm Tom ngã khỏi giường. Ôi cái xương sườn đáng thương...
Kể từ sự kiện đấy, Draco phải nói là vừa tránh ánh nhìn của Tom vừa không cho hắn chạm vào người. Tom thì nào dễ nhường như thế...
Vào một ngày đẹp trời, em vừa tắm xong, tay còn dsang bận rộn với mái tóc vương nước cũng chả để ý hắn. Tom nắm bắt cơ hội, giữ lấy hai tay của em đè xuống giường:
- Một câu thôi, yêu hay không ?
Cậu nhíu mày ra vẻ suy nghĩ một chút:
- Thật ra, không phải là không yêu, mà là tôi sợ cậu sẽ không chịu được tính tôi..
- Đồ đáng yêu chết tiệt, tôi thích cậu một phần là vì cái nết của cậu đó.
- Tôi sợ việc tôi quá lạnh lùng sẽ khiến cậu tổn thương...
- Còn tôi thì thích sự lạnh lùng ấy lắm Draco.
"Oge"
- Vậy thì yêu thôi chứ chờ gì nữa?
Rồi vòng tay ôm lấy hắn. Đây hẳn là câu trả lời mà Tom luôn muốn được chính miệng em nói ra, giờ thành sự thật rồi thì không biết khi nào hắn mới thoát khỏi chốn bồng lai thiên cảnh đây...
__
Tựa đầu trên vai hắn, đôi mắt xám khép hờ, hiện tay sau khi đã yêu nhau gần 2 năm, chưa có dấu hiệu của vụn vỡ thì hắn đã hiểu vì sao Draco lại đã từng đâm đầu vào làm việc như vậy, vì em muốn báo đáp công ơn cha mẹ đã nuôi nấng em hằng ngày để có được một Draco Malfoy xinh đẹp đang ngồi ở đây.
" Để có được em, dù phải đánh đổi mọi thứ anh cũng sẽ sẵn lòng."
W.M
__
Hôm nay bày đặt dán Dấu Hiệu Hắc Ám lên tay bị bố chửi quá trời huhu ㅠㅠ
__
Đây là tác phẩm Viên Kẹo Ngọt (Sweet Candy) được tác giả @lieswtkzki sáng tác trên ứng dụng WATTPAD.
VUI LÒNG KHÔNG REUP TRÊN BẤT KÌ NỀN TẢNG NÀO KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI!
Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/347003311?utm_source=ios&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=lieswtkzki&wp_originator=CSPIinfK33ekOB5U6iwPqPFgSM5TIHmdPmZP9DWqnwNNj7ab%2FZvSWItNd7MSYsoPqdvCbJrXZkIO%2Fu3Hr%2BE4AU85xLX4LgWEYlWGkvEc0pE110Y%2BS0q762Z1XZueG3V9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top