iv. Dating
Ở đây Tom và Draco đã tốt nghiệp và đang làm việc ở Bộ Pháp Thuật.
Vấn đề là tôi không nghĩ được gì nhiều để giải thích vì sao họ ở đây, vì khi tôi nghĩ ra một bối cảnh mới thì sẽ không có những lời giải thích đi kèm. Xin cảm ơn.
__
Công việc ở Bộ làm cả hắn và cậu mệt muốn điên lên. Việc chồng việc, đến nghỉ cũng không dám vì chỉ cần nghỉ một ngày thôi là công việc sẽ được tăng lên gấp ba bốn lần.
Tuy không thường xuyên trở về nhà nhưng cậu và hắn vẫn gặp nhau tại Bộ, vẫn ân ân ái ái với nhau nếu họ rảnh hoặc đơn giản là thích thì làm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là khi thấy quầng mắt thâm, khuôn mặt mệt mỏi của cậu, hắn hôn nhẹ lên đôi mắt ấy:
- Người đẹp, không biết em nghĩ sao về việc ngày mai chúng ta sẽ đi hẹn hò một ngày?
Cậu ôm lấy hắn, rúc sâu vào hõm cổ mà tham lam hít lấy hương cỏ dại trên người:
- Vậy anh nghĩ gì về đống giấy tờ lộn xộn của chúng ta sau khi đi hẹn hò về?
Tom nhíu mày:
- Anh sẽ nhờ Bộ giảm bớt công việc cho cả anh và em.
- Ghê vậy sao, nhưng không biết nhã hứng gì đã khiến ngài Riddle vốn bận bịu nay lại có thời gian rảnh rỗi mời tôi đi hẹn hò vậy?
- Chẳng phải em không hề có thời gian nghỉ ngơi thư giãn sao? Nhân đây anh muốn cho em mấy giây phút relax để chăm chút lại cái dung nhan xinh đẹp của em đấy.
Cậu nhếch miệng:
- Dữ dằn, nay ngài lại quan tâm tôi thế, điều này có lẽ sẽ làm tôi cảm kích đến phát khóc mất ngài Riddle.
Lập tức hắn nhấc điện thoại bàn lên, gọi cho Bộ Trưởng, nói vài câu rồi tắt máy cùng nụ cười tươi rói, nhìn qua là biết bên kia có đồng ý hay không rồi đấy.
Thế rồi hai thân ảnh ôm nhau lên giường đi ngủ. Còn ngủ thật hay không thì đến tác giả cũng không biết.
__
Hôm sau, cậu tỉnh dậy trong vòng tay của Tom, đập vào mắt là lồng ngực săn chắc của hắn cùng cái điệu cười gạt người kia:
- Chào buổi sáng, người đẹp.
Không thèm đáp lại, cậu rúc vào giữa cái bờ ngực kia, hừ hừ hít hít vài cái cho đã rồi lại đẩy hắn ra:
- Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay chúng ta đi hẹn hò mà nhỉ?
- Phải đấy, hoá ra em vẫn còn ý thức về việc đó--
Hắn hơi dừng lại "-- Tôi còn tưởng em thích thú với bộ ngực cứng rắn của tôi đến nỗi không muốn dậy cơ.."
Cái gì vậy cha? - Draco không thể nhịn được mà đặt lên một câu phỉ báng.
Có lẽ hắn đi giày trong bụng cậu, nói:
- Đừng có bày ra cái mặt đáng yêu đó mà Draco. Thật ra tôi định gọi em rồi đấy nhưng thấy gương mặt xinh xắn của em khi ngủ làm tôi có chút không nỡ, Draco ạ.
Cậu im lặng nhìn hắn mà thầm nhếch mép khinh bỉ trong lòng, người nào rồi cũng phải "đổ" trước vẻ đẹp tinh xảo của cậu mà thôi (con tác giả cũng đổ☺️).
Thay xong quần áo, cậu và hắn dắt tay nhau dung dăng dung dẻ vui vẻ chào hỏi trước ánh mắt thích thú của các đồng nghiệp.
- Em muốn đi đâu nào?
Ngồi trên chiếc xế hộp sang chảnh của hắn ngắm nhìn đường phố, cậu mới ngớ ra đã lâu rồi bản thân chưa hề thật sự để tâm ngắm nghía con phố thân quen nhộn nhịp bao giờ:
- Chúng ta chưa ăn sáng, vào nhà hàng Líes đi, lâu rồi em chưa ăn ở đó..
- Được rồi.
Vào trong nhà hàng, nhân viên lập tức nhận ra cậu, đặc biệt là chủ nhà hàng, cô nàng tiến đến chào hỏi:
- Ôi cậu Malfoy, cậu Riddle, lâu rồi mới gặp hai người..
Cậu vui vẻ nắm lấy đôi tay của nàng:
- J, nhà hàng của cô vẫn ổn chứ?
J chủ động thả tay ra, đáp:
- Vẫn rất ổn. Công việc của cậu và anh chồng sao rồi?
Nàng vừa cười vừa liếc mắt sang Tom. Chưa để hai
người trả lời, cô ra hiệu cho nhân viên dẫn họ lên tầng, hắn còn vô tình nhìn thấy Draco và J nháy mắt với nhau, điều này đặt lên một dấu hỏi chấm rất to trong lòng hắn.
Đúng là khách quen chai mặt thì nó phải khác bọt, Draco từng nói rất thích ngồi ở chỗ kế bên cửa sổ của nhà hàng này, chính vì thế J luôn giữ một chỗ lại cho cậu, chỉ cần đặt trước chắc chắn sẽ có ghế, nhưng may mắn hôm nay là ngày trong tuần, còn là giờ mọi người tất bật đi làm nên cũng khá vắng người. Cậu nhân viên tiếp nhận order xong thì quay người để lại không gian riêng cho Tom và Draco:
- Có vẻ em là khách quen của cô J nhỉ, hai người có vẻ khá thân thiết.
- Nếu anh đang ghen thì nên bỏ đi, em với J là bạn, hơn nữa cũng đã giới thiệu với anh rồi mà. Đừng có dùng đôi mắt đó nhìn em hay J, cô nàng có người yêu rồi, em không có ý làm người thứ 3 đâu Tom.
Hắn nhấp một ngụm vang, tia nhìn vẫn đọng lại trên người Draco. Còn đôi mắt xám tro của cậu thì đang mải mê chiêm ngưỡng bầu trời xanh bên ngoài:
- Trời hôm nay đẹp thật đó..
Hắn nhếch môi:
- Đúng, thật đẹp.
Cậu nhận thấy giọng của hắn có chút đùa giỡn, quay mặt lại, để sự chú ý lên mắt hắn:
- Hình như anh đang không nói về bầu trời?
- Ừ, anh đang nói về em.
Lúc sau thì đồ ăn được mang ra, cùng lúc có một đám nhóc đi vào, có lẽ J không ếm bùa chỉ phù thuỷ mới thấy được chỗ này, trong đám đó có những ba đứa con gái nhìn chằm chằm vào Tom, làm cậu khó chịu không thôi.
Nhận ra sự ngứa ngáy trong đôi mắt của cậu, hắn liếc mắt về phía một trong ba cô nàng, thay vì là ánh mắt nâu ấm áp thì nó đã biến thành con ngươi đỏ thẫm doạ người. Cậu cũng được đà lườm cho mấy ả bàn đối diện cháy mắt, kèm theo khẩu miệng
"Cụp cái pha xuống".
Thái độ của Draco làm hắn thầm phì cười, rồng nhỏ cũng biết ghen đấy. Quay lại việc chính là người đối diện hắn, nhanh chóng cắt một miếng Steak Medium Rare rồi dơ ra trước mặt cậu:
- Nói "aa" đi nào rồng nhỏ.
- Aaa...
*Nhoàm*
Ôi đúng là hương vị tình yêu, miếng thịt đã ngon giờ lại ngon hơn. Được một hồi hai bên đút qua đút lại thì cô bé ngồi bàn đối diện tiến đến, dơ chiếc điện thoại đến trước mặt Tom:
- Anh có người yêu chưa ạ? Có thể cho em xin số không?
Draco câm nín, vậy nãy giờ cái màn đút nhau ăn là để làm màu hay gì ?
Hắn nhếch môi:
- Rất tiếc thưa quý cô. Người yêu tôi đang ngồi trước mặt tôi kìa.
Cô ả im lặng nhìn sang Draco để rồi chạm phải tia nhìn chả mấy thiện cảm mà còn làm cho cô gái nhỏ sợ phát khóc.
Đến khi cô ả trở về với bàn của mình, cậu không hề keo kiệt lời khen của mình mà tặng cho Tom một câu:
- Anh giỏi đấy. Thử cho nó số xem, xem anh có sống được ngày nào yên bình không?
- Vì biết vậy nên anh mới từ chối. Draco, em thật khéo đùa mà.
Cậu và hắn cùng mỉm cười. Sau khi ăn uống no nê, hắn thanh toán rồi kéo J sang một góc:
- Lúc nãy cô nháy mắt với Draco là có việc gì thế?
- Hoá ra anh nhìn thấy rồi sao? Chả có gì đâu, chỉ là cậu ấy sợ tôi quên mất chỗ ngồi thân thuộc của cậu ấy thôi.
J liếc xuống bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay mình, nghiến răng chịu đau mà rít lên:
- Đừng có làm vậy, tôi sẽ mách Draco đấy Tom.
Nhắc đến Draco quả nhiên là một sự sáng suốt cho J, hắn lập tức buông cô ra:
- Xin lỗi J.
- Không sao, Tom. Chúc hai người vui vẻ!
J vẫy vẫy theo bóng lưng của cặp đôi trẻ nọ dần khuất.
Cậu cũng chả thèm hỏi gì về cái đó, đơn giản là Draco đã nghe được hết rồi. Nhận ra con đường có hơi quen, cậu mới mở miệng hỏi:
- Đây là đường đến tiệm bánh Tomaco sao?
- Hoá ra em vẫn nhớ.
- Dĩ nhiên.
Cậu cười khẩy:
- Khi quen em, anh dẫn tới đây suốt còn gì.
Nhìn thấy nụ cười nhếch mép của hắn khi một cửa hàng với cái bánh vòng cung to tổ bố cùng dòng chữ "Tomaco" đang lơ lửng trên không, cậu nhanh chóng kéo hắn vào trong, order lẹ một ly nước ép táo và một bánh dâu.
- Không ngờ em còn nhớ cả chỗ ngồi cơ đấy.
- Đừng quá bất ngờ chứ Tom.
Rồi những giây phút ngọt ngào đi qua. Draco dẫn hắn đến một công viên, dựa đầu vào ngực hắn:
- Ôi, ước gì em sẽ luôn có một ngày như thế này..
Nhưng trên đời thì không có "ước"..
__
Về đến nhà, hắn nhìn cậu đi từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, đi vào và đi ra khỏi nhà tắm thì đôi mắt nâu vẫn dán trên người cậu:
- Anh nhìn cái gì mà kinh thế, nó làm em hơi sợ đấy Tom.
Hắn nhếch mép, ấn Draco ngồi xuống và lấy cái khăn bông từ tay cậu, nhẹ nhang lau những lọn tóc bạch kim đang ướt và nghe cậu càu nhau. Giây phút này sao hắn thấy Draco đáng yêu quá mức, dĩ nhiên ngày thường đã đáng yêu rồi nhưng bây giờ lại gấp lên mấy lần liền.
Khi hai người đã quấn lấy nhau trên giường, Draco chúc ngủ ngon và hôn lên môi hắn trong cơn mơ màng của mình. Hắn dĩ nhiên sẽ đáp lại, nhưng là một nụ hôn nồng cháy hơn...
W.M
__
Phần kết của nó, tôi rất muốn chải chuốt cho nó tuyệt vời hơn nhưng khi tôi viết đến phần kết thì lúc đó là 2h sáng, đầu óc tôi khá mụ mị và buồn ngủ, điều này cản trở khá nhiều đến hoạt động của tôi. Thật sự xin lỗi nếu như nó có hơi ấy ấy...
Đây là tác phẩm Viên Kẹo Ngọt (Sweet Candy) được tác giả @lieswtkzki sáng tác trên ứng dụng WATTPAD.
VUI LÒNG KHÔNG REUP TRÊN BẤT KÌ NỀN TẢNG NÀO KHI CHƯA ĐƯỢC TÔI CHO PHÉP!
Link truyện gốc (nếu đang đọc ở web lậu): https://www.wattpad.com/story/347003311?utm_source=ios&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=lieswtkzki&wp_originator=CSPIinfK33ekOB5U6iwPqPFgSM5TIHmdPmZP9DWqnwNNj7ab%2FZvSWItNd7MSYsoPqdvCbJrXZkIO%2Fu3Hr%2BE4AU85xLX4LgWEYlWGkvEc0pE110Y%2BS0q762Z1XZueG3V9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top