CHƯƠNG 3: BẠN TRAI NHỎ CỦA LAM LAM.

Cố Dương cảm thấy người cứ âm ỉ bực bội không lý do, nhất là khi thấy cô cùng với một người khác giới khác cười đùa, tâm trạng lại càng không mấy dễ chịu.

Cậu không hiểu tại sao chỉ sau một đêm mà cô lại có thái độ ghét bỏ, xa lánh anh đến vậy, lại còn thân thiết với người khác mà bơ cả anh.

Nhưng mà...dù cho rất khó chịu nhưng cậu vẫn không dám bước vào phòng đưa cho cô túi kẹo mà lẳng lặng quay lưng đi.

Vô tình trong lúc bước đi, cậu đã dẫm phải một cành cây khô, phát ra một tiếng rắc nhỏ. Cố Dương nghĩ rằng tiếng nhỏ như vậy cô sẽ không biết được, cứ vậy mà lại bước tiếp đến nơi nhà xe.

Nhưng cậu không biết, Nguyệt Lam đã sớm thấy cậu rồi, chỉ là cô không muốn nói chuyện hay nhìn mặt cậu nên mới giả vờ không biết mà nói chuyện với Trạch Vũ.

Nhìn bóng lưng cậu rời đi, chẳng biết sao lòng cô lại nhói nhẹ. Có lẽ dù cô đã tự dặn lòng phải thật tàn nhẫn, cô vẫn không thể nào phớt lờ hoàn toàn sự hiện diện của cậu...

[... ]

" Biết vậy lúc nãy mình đã kêu Trạch Vũ đưa về luôn rồi. Tự nhiên sĩ chi rồi giờ phải đi bộ giữa trời nắng chang chang này. Đúng là đần hết sức ". - Cô tự chửi thầm bản thân, chân vẫn bước từng bước về nhà.

Thật ra ban nãy, vốn dĩ Trạch Vũ được Tuyết Nhi nhờ chở cô về. Thế nên cậu cũng đã ngỏ ý muốn đưa cô về nhà. Nhưng Nguyệt Lam đã từ chối, bảo rằng ở ngã tư có người thân đón, bảo cậu về trước.

Đi được một đoạn đến cửa hàng tiện lợi gần trường, cô bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, tay cầm một túi đồ ăn đứng dựa vào cửa kính của cửa hàng. Đó là Cố Dương!!

Cậu ta trông cứ như đã đứng đó từ rất lâu, biểu cảm trông như có vài phần thiếu kiên nhẫn. Dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp đẽ với sống mũi cao, đôi mắt đào hoa ấy được tia nắng hắt lên trông càng nổi bật hơn.

Trong phút chốc, tim cô lại đập liên hồi vì cậu ấy. Nhưng rất nhanh, cô lại tự tát nhẹ bản thân, lòng thầm nghĩ: " Gì vậy Lam Lam, mày lại muốn cậu ta vứt đồ ăn, quà tặng của mày vào thùng rác làm mày bẽ mặt nữa à. Tỉnh táo lại nào!! "

Nghĩ rồi, cô cứ vậy mà mặc kệ cậu ta, không một lời thắc mắc, cứ thế mà bước qua như chẳng thấy gì.

Vừa bước được hai bước, ba lô cô đã bị một thứ gì đó giữ lại, một chân của cô hiện tại đang lơ lửng giữa không trung.

Cô bực bội lùi lại, sau đó trừng mắt với người sau lưng hỏi:

" Gì đây? Tính ngăn không cho tôi về ăn cơm à? "

Cô hung dữ bực bội như thế, thế mà cậu ta lại chẳng có ý định để cô đi, vẫn bình thản mà đáp:

" Dì Uyển và mẹ tôi đi mua sắm làm đẹp cùng nhau rồi. Dì ấy nói cậu không biết nấu ăn, sợ cậu đói xong vào làm hỏng bếp nên bảo tôi sang nấu bữa trưa cho cậu và tôi ăn chung".

Bầu không khí trở nên im bặt, cô rất không ngờ mẹ lại có thể bảo cậu ta sang nấu ăn cho cô. Càng không nghĩ cậu ta lại đồng ý nấu ăn chô cô nên sắc mặt cô bây giờ chẳng khác dẫm phải phân cờ hó.

Nhưng mà quả thật, lần trước cô nấu cho cậu ta hộp cơm mà đã làm cháy đen cả cái chảo chống dính mới mua của mẹ.

Thấy cô không nói gì, nên cậu lại tiếp lời:

" Tôi mua xong nguyên liệu rồi mà vẫn chưa thấy cậu cùng " người bạn trai nhỏ " của cậu về đến nhà. Cậu ta không chở cậu về à? "

Cô bực mình bảo:

" Tôi bảo cậu ta về trước rồi, cậu có ý kiến gì à? Còn nữa, cái gì mà " người bạn trai nhỏ "? Cậu nói rõ ra xem nào ".

" Sáng giờ tôi thấy cậu cứ xa lánh tôi mà chạy lại gần chuyện trò, cười đùa với tên đó. Không phải bạn trai thì là gì? "

" Ô vãi, chẳng phải đây là điều cậu muốn sao? Đu theo cậu để cậu lại ném đồ ăn của tôi trước mặt cả lớp à? Nằm mơ! Với cả cứ thân là bạn trai à, vậy ra cậu cũng là bạn trai tôi à? "

" Cậu.. cậu.. "

Nói rồi, Cố Dương quay mặt đi mà không thèm nói chuyện với cô nữa,cứ thế bỏ túi đồ ăn vào giỏ xe rồi dắt đi. Hình như cô còn loáng thoáng thấy mặt và tai cậu ta đỏ lên.

Đùa à, bình thường cô thả thính có thấy cậu ta đỏ mặt bao giờ đâu? Sao bỗng dưng nay lại nhạy cảm thế? Hmmm... Chắc chắn là cậu ta tức đến đỏ mặt rồi, chắc chắn là vậy...

Cô cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy cho đến khi Cố Dương nhíu mày nhìn cô, nói lớn:

" Cậu không muốn lên xe à? "

" Ô thế cậu chở tôi về à? "

" Ừ, có lên không? "

" Hmm... KHÔNG! "

Rồi cô vòng ra sau cậu mà bước tiếp, mặt cậu tối sầm lại, miệng lắp bắp tính nói gì đó nhưng lại thôi. Cứ thế, cậu hậm hực quay đầu xe lại mà dắt đi.

Cô không hiểu sao cậu ta không đạp xe đi luôn đi, cứ dắt đi cùng cô làm gì chứ? Nhưng cô không hỏi, cô mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm.

Suốt quãng đường, chẳng ai nói chuyện với ai câu nào. Cho đến cả lúc về nhà, hay ngồi ăn cùng nhau, ngay cả khi Cố Dương ăn xong rồi đạp xe về, cả hai vẫn chẳng nói với đối phương câu nào.

Sau khi cậu về, cô uể oải đi rửa bát rồi nằm ườn ra giường. Một buổi sáng thôi mà có nhiều thứ thay đổi khiến cô cứ thấy lạ lạ, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nay là thứ năm, cũng là ngày cô không phải học buổi chiều ở trường hay bất kì lớp học kèm nào. À thật ra là có, cô có một lớp toán từ 3h đến 5h nhưng vì thầy của cô bận công việc đột xuất nên cô được nghỉ chiều nay.

Nếu như bình thường thì khi được nghỉ như thế này thì cô đã chạy đi coi Cố Dương chơi bóng rổ rồi.

Nhưng hôm nay cô không còn ưa tên đó nữa, cùng với đó cô buồn ngủ quá nên cô đã tắt chuông điện thoại rồi ngủ ngay lập tức.

[... ]

Cô ngủ một mạch đến 6h chiều, đến khi cô nghe ngoài cửa có tiếng mới thức giấc.

Cô dụi mắt bước ra phòng khách. Đúng như cô dự đoán, mẹ cô đã về, cùng với đó là mấy túi đồ mới và bộ nail đỏ đất mới làm.

Mẹ thấy cô đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, liền biết cô mới ngủ dậy. Bà chép miệng nói:

" Chậc chậc, con gái con đứa, ngủ trương thây giờ mới dậy ".

" Còn không phải do mẹ bỏ con đi shopping với dì Băng nên con mới buồn chán đi ngủ đến giờ sao.. "

" Ai da, giờ biết nói lại mẹ cô rồi đó. Mà nè, trưa A Dương có đến nấu ăn cho con không? Thằng bé nấu có hợp khẩu vị không? "

Nói đến đây, sắc mặt cô liền trùng xuống, cô bĩu môi nói:

" Dạ có mẹ ạ, nấu cũng tạm. Nhưng lần sau mẹ đừng bảo cậu ta đến nấu cho con nữa, cứ để con tự ra ngoài ăn là được rồi ạ "

Mẹ cô liền nhìn cô khó hiểu mà nói:

" Ô hay cái con bé này, nay con bị làm sao đấy? Chẳng phải lúc trước con thích thằng bé nhất còn gì? Mẹ con đang giúp con đấy "

" Dạ thì lúc trước con có thích thật, nhưng mà bây giờ... bây giờ....... Aizz, thôi không có gì đâu ạ, lần sau mẹ đừng bảo cậu ta qua nấu ăn nữa là được rồi ạ... "

" Ò... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top