CHƯƠNG 2: LỚP TRƯỞNG ĐẠI NHÂN LẦN ĐẦU BIẾT GHEN!
Là Lam Lam, cậu ấy đang ngồi trên xe đạp của... Trạch Vũ!
[ 30 phút trước ]
Suốt cả một đêm dài, Cố Dương cứ trằn trọc mãi không yên. Cậu cứ cảm thấy dường như lần này Lam Lam rất giận cậu. Hình ảnh nước mắt đọng lại trên khóe mi, ánh mắt cô dần mất đi ánh sáng cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh cả đêm.
Do đó, hôm nay cậu đã dậy khá sớm với đôi mắt hơi sẫm màu do mất ngủ, chải chuốt thật cẩn thận rồi rời khỏi nhà hướng đến nhà của Nguyệt Lam.
Cậu muốn đến để xin lỗi cô,rằng vì hành động bốc đồng của cậu đã làm cô tổn thương. Nhưng cho đến khi nghe dì Uyển bảo cô đã đi ra ngoài từ sớm, rồi thấy cô cùng Trạch Vũ, cậu đã bần thần hồi lâu...
Chẳng phải lúc trước cô ấy rất lạnh nhạt, thậm chí là không quan tâm đến cậu ta mà. Cớ sao hôm nay bọn họ còn đi học cùng nhau, còn cười nói vui vẻ như vậy, làm cậu như muốn phát điên. Cậu muốn ngay lập tức đến để dò hỏi cô ấy, nhưng cậu không thể..... Cứ thế, cậu đã chọn đi một con đường khác rồi đi đến trường như một người mất hồn.
[ .... ]
Khi này, Nguyệt Lam và Trạch Vũ đã tới trước cổng trường. Trạch Vũ và Nguyệt Lam, người dắt xe người cầm cặp sách, lặng lẽ bước vào trường.
Thật ra, việc đi cùng với cậu ấy không phải là dự định của cô. Chỉ là cô không muốn đi học cùng Cố Dương, nên cô đã tự dậy sớm và đi bộ trước. Tình cờ cô gặp Trạch Vũ, cô không tính đi xe cùng cậu ấy, nhưng cậu ta cứ lẽo đẽo theo sau lải nhải, thế là cô đồng ý luôn để đỡ nhức đầu.
Mà đúng là không chơi cùng không biết, cậu ta hài hước kinh khủng, làm cô cứ cười khùng suốt đường đi khiến cho người qua đường cứ nhìn hai người mãi.
Nhưng giờ bước vào trường, cậu ta lại trở thành hotboy ấm áp được người người săn đón, khác hẳn với vẻ hài hước ban nãy. Chợt, cô buộc miệng nói:
" Cảm ơn cậu nhé Trạch Vũ, không ngại đường xa mà chở tôi ".
Nói rồi cô giơ ngón cái lên rồi lắc lắc như thể rất biết ơn, làm cậu không tự chủ được mà bật cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh, nói:
" Haha, không gì đâu, sau không có xe cứ nói tôi nhé ".
Nói rồi hai người tạm biệt, ai về lớp ấy. Nhưng khi bước vào lớp, cô lại hối hận vì không nói chuyện với Trạch Vũ lâu hơn.
Con người đáng ghét nào đó, thường chỉ khi nào còn 10 phút mới đến lớp, nay lại đến sớm hơn hẳn 20 phút. Lại tỏ ra cái vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày trông phát ghét, nhưng ngày trước chính nó lại làm cô mê như điếu đổ.
Sau ngày hôm qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều khi về nhà. Hôm ấy không phải là lần đầu tiên mà cậu ta vứt đồ cô tặng, nhưng chiếc khăn choàng ấy chính là món quà cô đã tốn nhiều công sức nhất.
Cô rất vụng nên để đan một chiếc như vậy, cô đã phải tự học gần hai năm, sau đó chọn màu, họa tiết,.... Rồi phải lưỡng lự lắm mới dám tặng.
Thế mà cậu ta còn không nhìn lấy một cái, trực tiếp vứt thẳng vào sọt rác rồi lớn tiếng với cô. Cô tin chắc rằng, dù cho có là kẻ si tình nhất thì vẫn sẽ bị hành động ấy chọc giận và làm buồn lòng mà thôi.
Trở về thực tại, tâm trạng cô trở nên trùng xuống, vứt cái cặp lên bài cái đùng rồi kéo cạch ghế một phát, sau đó ngồi xuống.
Cô thoáng nhìn thấy tên Cố Dương ấy ngước mặt lên, nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán nhưng rất nhanh lại cắm cúi làm bài như chẳng có gì.
Mọi người xung quanh nhanh chóng bàn tán. Ai ai cũng thắc mắc tại sao sáng nào hai người cũng đi đến lớp cùng nhau, sáng nào Nguyệt Lam cũng kè kè bên lớp trưởng. Nhưng hôm nay lại trông giống như kẻ thù truyền kiếp hơn là thanh mai trúc mã theo đuổi nhau như mọi ngày.
Thấy sắc mặt Lam Lam - bạn thân cô không vui, Tuyết Nhi liền vội nhào vào ôm cô, miệng không ngừng rủ rê:
" Lam Lam yêu dấu ơi, Lam Lam yêu dấu à, xuống căn tin làm bát mì với tớ đi. Nhoa nhoa nhoa "
Vừa nói, cô vừa kéo Nguyệt Lam ngồi dậy, mặc cho cô ấy ra sức phản kháng:
" Tiểu Tuyết, sắp vào lớp rồi, với cả tớ ăn sáng rồi mà. Này... "
[ Vào lớp ]
" Haizz, Tiểu Tuyết, tớ đã bảo tớ ăn rồi mà cứ kéo tớ đi chi không biết, giờ tớ no quá luôn nè, chút mà tớ bị đau bụng là tớ bắt đền cậu đấy ".
" Sáng cậu ăn bánh mì của mẹ cậu rồi giờ cậu ăn có một bát mỳ, uống ly nước cam thôi mà. Sao mà nó đến mức đau bụng được chứ ".
" Ừ ừ, cậu nói gì cũng đúng "
Đoạn, giáo viên lịch sử bước vào lớp, hai cô nàng lập tức ngồi ngay ngắn vào tiết học
[ ... ]
Reng reng reng
Thoáng chốc đã đến giờ ra chơi, ngay khi giáo viên toán vừa bước ra khỏi lớp, Tuyết Nhi đã không nhịn được mà quay sang nói ngay với cô:
" Lam Lam nè, xuống căn tin ăn với tớ tiếp đi, nghe nói cô căn tin mới ra loại đá bào ngon cực "
Bất chợt, cô nhìn thấy khuôn mặt Nguyệt Lam tái nhợt, cứ mãi ôm bụng, cô mới biết rằng Lam Lam đã bị đau bụng thật. Cô liền sốt sắng hỏi:
" Lam Lam, cậu đau lắm không? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé? Cố lên.
Đồng thời, cô cũng đỡ Nguyệt Lam dậy, bước từng bước xuống cầu thang..
Đến phòng y tế, cô cẩn thận đặt Nguyệt Lam xuống giường rồi nhanh chóng gọi cô y tế đến khám.
Rất nhanh sau đó, Nguyệt Lam lại trở về dáng vẻ bình thường tràn đầy sức sống. Nhưng do bụng vẫn còn âm ỉ nên cô bảo Tuyết Nhi về lớp trước, còn mình thì nằm nghỉ chờ tan học.
[ ... ]
Reng reng reng
Tan học, bụng cô cũng đã hết đau hẳn, trong lúc cô đang chờ Tuyết Nhi lấy balo giúp thì bỗng bắt gặp Trạch Vũ, hai vai hai balo bước vào phòng. Lấy làm lạ, cô liền hỏi:
" Trạch Vũ? Sao cậu biết tôi ở đây?Tiểu Tuyết đâu? "
" À, Tuyết Nhi bảo tôi qua đó, cậu ấy nói cậu bị đau bụng nằm ở đây rồi nhờ tôi đưa balo cho cậu vì cậu ấy có việc ".
" Ồ... "
................
" Mà này, tôi có cái này cho cậu này Nguyệt Lam "
Đoạn, Trạch Vũ lấy ra một hộp bánh quy nhỏ xinh đưa cho cô. Cô ngạc nhiên:
" Đây là... "
" À, tôi biết cậu thích ăn đồ ngọt nên đã đặc biệt dặn đầu bếp nhà tôi làm riêng 1 phần cho cậu ".
" Ủa dậy hả, cảm ơn nha ".
Cô lại giơ ngón cái lên như mọi khi rồi nhận lấy hộp bánh từ tay Trạch Vũ. Vừa mở ra, một mùi thơm bay xộc thẳng vào mũi khiến Nguyệt Lam không kìm lòng được mà cắn một miếng.
TRỜI ƠI! SIÊU NGON!!! Đúng là bánh quy nhà giàu có khác, quá ngon đi - Cô nghĩ thầm.
Cứ thế, cô cứ ăn hết chiếc bánh này đến chiếc bánh khác, đến mức nghẹn. Nhưng cô vẫn quay sang nói cảm ơn cậu một lần nữa :
" Cảm ơn cậu đã tặng cho tôi bịch bánh quy này nha, nói thật đây là bị bánh quy ngon nhất tôi từng ăn đó ".
" Haha, không có gì, nhìn cậu ăn ngon vậy tôi cũng thấy vui lây ".
Hai người họ cứ trò chuyện mãi mà không để ý đến ngoài cửa, Cố Dương đã xuất hiện từ bao giờ, trên tay cậu còn cầm một bịch kẹo vị bạc hà với ý muốn tặng cô.
Nhưng... khi thấy Trạch Vũ cũng tặng cô bánh quy, bước chân cậu bỗng chốc ngừng lại trước cửa.
Tâm trạng lúc nãy đang lo lắng cho cô, giờ đã hóa thành tức giận xen lẫn chút mất mát, sắc mặt âm u tối sầm lại trông rất khó coi khi thấy cô lại đang trò chuyện, nhận quà của tên Trạch Vũ ấy...
--------Hết chương 2--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top