CHƯƠNG 1: TẠI SAO CẬU KHÔNG THÍCH TỚ, LỚP TRƯỞNG?
- "Này lớp trưởng, tớ thích cậu nhiều như thể mà cậu vẫn không cho tớ Iàm con dâu mẹ cậu vậy?"
- "Có nghe tớ nói không thế?" Tảng băng này lạnh lùng ghê! Cô thầm nghĩ.
- "Úi, tớ nói cậu nghe khó khăn lắm tớ mới mua được ly trà đào này, cậu uống đi không nó tan đá đó."
Mặc kệ Nguyệt Lam lảm nhảm bên tai, Cố Dương vẫn ngồi ghi bài tập còn đang dở của tiết trước. Cho tới khi Nguyệt Lam vô tình làm ngã ly nước khiến chiếc bàn loang lổ đầy nước thì anh mới để ý tới cô.
- "Nguyệt Lam sao cậu phiền vậy? Cút ra chỗ khác hộ tôi được không?"
- "Azz, chết tiệt! Tớ xin lỗi, tớ lại gây phiền toái cho cậu rồi. Nguyệt Lam rối rít xin lỗi hắn.
[ .... ]
- "Cố Dương, TỚ THÍCH CẬU !!!"
- "Tôi không thích cậu."
- "Nhưng đây là lần thứ 12 trong tuần rồi, cậu cũng không thèm cười với tớ!"
Anh không quan tâm cô, đi một mạch về phía bí thư rồi cười nói với cô ấy. Cô vẫn gượng cười nhìn về phía anh..
[ .... ]
- "Lớp trưởng, tớ là con dâu mẹ cậu nà."
- "Trẻ con."
Cô bĩu môi rồi lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ của hắn. Nhà cô và nhà hắn khá gần nhau có thể gọi là hàng xóm đi và đặc biệt mẹ hắn và mẹ cô là bạn thân với nhau. Chuyện quan trọng là cô và hắn là thanh mai trúc mã trong lời đồn à nha! Thường là hắn chở cô về do mẹ hắn bắt hắn làm thế, trông hắn rất có vẻ rất ép buộc với việc này.
[ .... ]
- "Lớp trưởng cậu dịch 520 ra giúp tớ được không?"
- "Là anh yêu em."
- "Hihi, em cũng yêu anh, chúng ta là một đôi thì quá hợp lý luôn anh yêu nhờ?! "
- "Thần kinh."
[ .... ]
- "Tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu nè, nhớ ăn nha chồng tương lai của Lam Lam."
*Chụt*. Cô hôn gió chào tạm biệt hắn.
- "Bí thư cậu vứt hộ tôi, tôi không nuốt trôi đồ ăn cậu ta mua. "
- "Cậu cho tớ được không, Cố Dương? Tớ thấy vứt đi thì hơi phí, thứ này có thể cho cún con nhà tớ ăn."
- "Ừ, cậu thích thì cứ lấy."
Anh nói qua loa, chỉ xem nó là một món đồ phiền phức không hơn không kém mặc cảm xúc của Nguyệt Lam. Cô khá quen với việc này, đứng một lúc lâu cho tới khi chuông reo vào lớp cô mới quay về chỗ ngồi của mình. Bị người mình thích vứt đồ ăn mình mua ai mà không đau chứ? Dù đã thường xuyên thấy nhưng tim cô vẫn nhói lên từng nhịp khi nghe thấy đoạn hội thoại của anh và bí thư trước mặt cô.
- "Cậu kiên trì thật, tận 4 năm rồi mà cậu vẫn theo đuổi tảng băng đó."
Tuyết Nhi bạn thân nhất của Nguyệt Lam đang bực dọc giúp cô.
- "Tớ thấy cậu học cũng gọi là thuộc top 10 của lớp, luôn nằm trong top hai mươi của khối, nhan sắc thì xếp sau bí thư lớp mình. Lâm Ý dù gì cậu ta cũng là hoa khôi trường mình, cậu vậy cũng gọi là hoàn hảo rồi! Sao phải cứ đâm đầu vào đó thế? Nào đầu là học trưởng, nào là nam thần lớp bên, còn tiền bồi nữa chứ, tớ thấy ba người họ say mê cậu như điếu đổ sao cậu không thử hạ thấp một xíu xiu tiêu chuẩn bạn trai?"
- "Thôi tiểu Tuyết, dù gì cậu ấy cũng từng giúp tớ rất nhiều mà." Giọng cô ỉu xìu như chiếc lá rụng ngoài sân.
- "Cậu bị cậu ta thôi miên tới ngáo ngơ đầu óc luôn rồi! Chỉ vì cậu ta cho cậu viên kẹo chanh đó vào lúc câu không vui là cậu trao con tim cho người ta luôn hả đồ ngốc?"
- "Nói vậy ai cho cậu viên kẹo chanh chắc đều là thần sống đối với cậu quá Nguyệt Lam!" Tuyết Nhi quát lớn.
- "Suỵt, cậu bé mồm thôi người ta nghe thấy bây giờ. "
- "Có ai không biết cậu theo đuổi Cố Dương đâu mà cậu lo làm quái gì."
- "Tớ biết nhưng chuyện này nói ra cũng hơi ngại mà..."
[ .... ]
- "Lớp trưởng!"
- "Gì?"
- "Hôm nay 1461 ngày tương đương với tròn 4 năm tớ thích cậu. Lâu như thể cậu vẫn không cho tớ cơ hội làm bạn gái cậu sao?"
- "Tôi không quan tâm mấy trò trẻ con của cậu."
- "Chuyện là tớ có đan khăn quàng cổ cho cậu, tự tay tớ đan, cậu có thể choàng nó vào mùa đông. Cậu có thể từ chối lời tỏ tình của tớ nhưng tớ mong cậu nhận món quà này. Để tớ choàng cho cậu."
Cô tự nhiên quàng khăn cho hắn cách thuần thục như thể đã làm rất nhiều lần. Bất ngờ, hắn nắm khăn vụt mạnh rồi bỏ vào lại hộp. Ném vào thùng rác không chút thương tiếc. Cô sững người nhìn anh, không biết từ bao giờ trên đôi má hồng hào đã xuất hiện vệt nước mắt lăn dài. Anh nhìn cô bần thần mà lòng sợ hãi như vừa làm vụt mất thứ gì đó rất quan trọng. Anh cố tự trấn an mình bằng cách nghĩ rằng chuyện sẽ như mọi lần, cô vẫn sẽ nhìn anh mà mỉm cười. Nhưng lần này cô thật sự không như thế, cô chạy trốn giữa đám đông. Lòng anh đầy chua chát..
[ ... ]
- "Cơm hộp tớ làm cậu ăn thử đi."
- "Tôi không ăn, cậu đem về đi."
- "Tớ muốn hỏi cậu một điều."
- "Nói đi."
Anh nhìn vào cô đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Thầm nghĩ lần này anh đã đúng, cô chỉ ầm ỉ một trận rồi quay lại làm chiếc đuôi nhỏ bên anh thôi haha.
- "Đây là lần cuối tớ hỏi cậu câu này, cậu thật sự không thích tớ?"
- "Ừ bây giờ hay sau này cũng vậy."
- "Được tớ hiểu rồi."
Cô chưa kịp cất lời xong thì bí thư từ đâu như cơn gió chạy đến phía họ, cắt ngang lời cô nói.
- "Cậu giúp tớ bài này được không, nãy cô giảng mà tớ không hiểu lắm."
- "Tôi có việc rồi cậu đi đi. Chiều nay cậu tự về nhé, tôi có hẹn."
- "Ừm."
Cô về chỗ mình úp mặt xuống bàn mà mếu máo. Tuyết Nhi bên cạnh thì an ủi muôn phần vừa chửi tên lớp trưởng cặn bã như thể muốn hắn phải quỳ xuống xin lỗi cô bạn của mình. Nguyệt Lam cô thầm nghĩ: lần này tớ buông cậu thật rồi, Cố Dương! Tình cảm 4 năm làm sao mà buông dễ đến thế..
[ ... ]
- "Dì Uyển ơi! Lam Lam cậu ấy chưa dậy sao ạ? "
- "Dậy từ sớm rồi mà ta? Dì thấy nó đi với cậu trai nào đó trông mặt hớn hở lắm. Mà hai đứa giận nhau hở? Hôm qua Lam Lam về mà mặt nó không được tươi cứ xụ xụ sao ấy."
Dì Uyển mẹ Lam Lam lo lắng hỏi.
Mặt anh tối sầm lại, vội vàng đạp xe tới trường, anh chưa kịp thở hỗn hển thì Trí Quân từ đâu khoác vai anh hỏi:
- "Sáng tôi thấy chiếc đuôi nhỏ nhà cậu được cậu trai lớp bên đèo đi học. Á! Kìa vừa nhắc đã xuất hiện."
Cậu ta chỉ tay về một đôi học sinh đang vui đùa với nhau.
------------------- Hết chương 1 ----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top