Tia Sáng
Thành phố N - 1 thành phố xa hoa lung linh với những chiếc đèn neon và những căn nhà chọc trời đêm nay lại càng thêm hoa lệ vì được điểm trang lên những bông hoa tuyết trắng xóa của mùa đông. Trên đường phố những cặp yêu nhau đang chụp ảnh, ăn uống, phía bên đường các cu cậu đang bị bố mẹ mắng vì mãi nghịch tuyết ở ngoài sân, qua những khung cửa sổ các gia đình đang cùng nhau quây quần ăn tối bên lò sưởi. Tất cả những hình ảnh ấm áp ấy đã thu gọn trong đôi mắt long lanh, tuyệt mỹ nhưng lại có nỗi đượm buồn của 1 cậu bé với thân hình nhỏ nhắn đang nằm co ro, run lên đừng đợt vì cơn rét của mùa đông. Dường như nhìn thấy những hình ảnh đẹp đẽ ấm áp ấy thì lại càng tô đậm cho nỗi cô đơn lạc lõng của cậu hơn. Những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp từ lúc nào. Không ai ngờ một cậu bé đáng thương như vậy lại từng là con út của 1 gia đình tài phiệt giàu có. Đúng vậy " đã từng ". Khi vừa được sinh ra bác sĩ đã nói cậu là nam nhưng trong người cậu có 1 phần là
hormone của nữ do đó 2 loại hormone xung đột sẽ khiến cho cậu sẽ có những đặc điểm khá khác với đàn ông như là cơ thể cậu sẽ không tồn tại râu và cả lông ( may mà còn có tóc k là hết đẹp bé thụ tui ròi ^^ ), cơ thể sẽ không thể cường tráng và hơi thô tỏa ra khí chất nam nhi như những người đàn ông khác, ngoài ra cậu hấp thụ dinh dưỡng sẽ kém hơn người thường rất nhiều do đó cậu chắc chắn sẽ không mạnh mẽ như các người anh của cậu được, đặc biệt là nếu không giáo dục kĩ thì có khả năng cậu sẽ có thể rung động trước một người nam giới. Thật ra những điều này ở thành phố N cũng đang là xu hướng. Những bé thụ ở đây rất được ưa chuộng và chấp nhận nhưng đối với 1 gia đình quyền thế như gia đình họ Lâm thì đó là điều không thể chấp nhận được. Danh dự, tiền bạc đối với họ còn hơn cả tính mạng của con cái mình. Vì thế vừa sinh ra cậu đã bị bỏ rơi ở trước cửa cô nhi viện. Thậm chí cậu còn chẳng được bố mẹ đặt cho 1 cái tên. Ông chủ ở đây tên là Hứa Lãng. Ông là một con người ham danh, luôn bắt những đứa trẻ ở đây đi bán vé số kím tiền về cho ổng. Mỗi ngày phải bán đủ số vé mới được ăn cơm. Không thì chỉ đành mang bụng đói đi ngủ thôi. Như bao đứa trẻ khác, Hứa Lãng cũng nhận nuôi cậu như bao đứa trẻ khác và huấn luyện cậu thành công cụ kím tiền cho mình. Vì lần đầu gặp cậu hắn đã thấy đôi mắt cậu thật long lanh xinh xắn nên đã đặt cho cậu là Mục Tú. Từ đó cậu đã có 1 cái tên cho mình. Khi cậu bắt đầu dậy thì những nét đẹp tuyệt sắc dần hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, làn da trắng hồng đã làm cho những chi tiết ấy càng thêm hoàn hảo hơn khiến cho cả những mỹ nữ cũng phải ghen tị. Từ đó dục vọng của tên Hứa Lãng đã nhen nhóm. Nhưng vì cậu có một đôi mắt đẹp nhưng buồn đến nỗi hút hồn người khác khiến người ta cảm thấy yêu thương muốn che chở nên khi đi bán lúc nào cậu cũng bán được rất nhiều vé số. Dù dục vọng có dày xéo Hứa Lãng nhưng vì tiền hắn vẫn cắn răng không chạm đến cậu. Càng lớn cậu càng xinh đẹp cho đến 1 ngày tên chủ cô nhi viện không thể kìm chế được nữa liền đè cậu ra hãm hiếp. Khi hắn vừa đè cậu xuống thì may mắn Mục Tú trong lúc dãy dụa đã đạp trúng vào hạ bộ Hứa Lãng làm hắn đau đớn buông ra, nhân lúc đó Mục Tú vội vàng chạy thật nhanh thoát khỏi cô nhi viện. Quay về thực tại thì cái bụng cậu đang reo lên từng cơn vì đói. Mới đó đã 2 ngày kể từ khi cậu trốn thoát khỏi cô nhi viện. Vì vội vã chạy đi nên Mục Tú chỉ không kịp đem gì bên mình mà chỉ có bộ đồ đang mặc là những gì cậu có. Trong cơn tuyệt vọng vì nghĩ mình sẽ chết ở trong cái mùa đông khắc nghiệt này thì 1 chiếc xe hơi sang trọng đậu trước mặt cậu. Bước xuống xe là 1 người đàn ông to cao chạc 30 tuổi. Hắn đến gần cậu và giới thiệu hắn tên Long Bằng là 1 nhà thiết kế thời trang đang tìm người mẫu cho những bộ đồ của hắn và hắn thấy cậu rất hợp nên muốn mời cậu làm người mẫu. Không kịp để cho Mục Tú trả lời thì Long Bằng nói tiếp:
- Chẳng phải cậu đang rất đói và rét sao?
Mục Tú nhìn lên với đôi mắt long lanh khẽ gật
- Đi theo tôi
Mặc dù không biết làm người mẫu này là làm cái gì nhưng vì đói quá Mục Tú cũng chẳng nghĩ nhiều mà theo Long Bằng lên xe. Long Bằng chở đi spa tắm rửa sạch sẽ rồi đi mua sắm với cậu. Hắn chọn cho cậu 1 bộ sơ mi trắng trong rất đẹp và kêu cậu đi thử đồ. Mục Tú lần đầu làm việc này nên cũng chả biết làm người mẫu là như nào, cứ thế mà làm theo. Khi Mục Tú bước từ phòng thay đồ ra thì Long Bằng đã sững sờ vì cậu thật sự rất đẹp, rất rất đẹp. Chiếc áo sơ mi hơi rộng làm cho cơ thể Mục Tú úp úp ló ló trông rất dụ nhân.
- Vậy là xong rồi - Long Bằng đáp
Vừa nói xong hắn đến và đưa cho cậu 500 đô khiến Mục Tú sững sờ vì không ngờ tiền lại có thể kím dễ như vậy. Và đây cũng là 1 số tiền cậu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ kím được. Chợt Long Bằng cất tiếng:
- Cậu có muốn hợp tác với tôi nữa không ?
Lần đầu ra ngoài đời, Mục Tú ngây ngô thấy vậy liền đồng ý. Trong đầu còn nghĩ xong việc này sẽ thưởng cho bản thân 1 tô bún bò full topping mà đó giờ chỉ dám đứng từ xa xem người khác ăn. Vừa nghĩ tới cái bụng lại bất giác reo lên.
- Theo tôi đi ăn rồi đi
Mục Tú liền theo đuôi hắn lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top