VII
Cô ta không rời khỏi phòng. Bắt đầu từ ngày Bân rước về. Cả ăn uống, Lâm cũng không bận tâm nhiều như trước. Nói một cách đơn giản, cô đang thất tình.
Và đến cả khi chàng đã trở về sau chuyến đi công tác ở một nơi khác, Lâm vẫn chưa từng đoái hoài gì đến phía sau cánh cửa căn phòng. Nơi cô nhìn là một khung cửa sổ và một khu rừng không thay đổi gì nhiều sau những ngày trôi dần, đôi lúc có vài con vàng oanh hót, nhưng cô ta chỉ thấy nhàm chán tột độ.
Bân mang một bát cháo nóng hổi vào phòng. Dẫu rằng trong đầu chàng đã biết rõ câu trả lời cho hành động này, nhưng việc cô ta chết đói ngay trong căn nhà chàng cũng không khá khẩm hơn là bao.
Chàng ngồi ngay bên cạnh; chiếc nệm lún xuống làm cho Lâm hơi giật mình. Cô ta nhìn chàng vài giây trước khi quay lại trạng thái ban đầu, gần như những thu hút xung quanh không thể gây chút hứng thú cho cô. Lâm ngã đầu lên bệ cửa sổ, ánh mưa đưa ở vòng bao phủ rộng gấp đôi.
Bân đặt bát cháo cạnh bên, nhẹ vén lọn tóc đang che đi tầm nhìn của cô. Chàng chưa từng được khen ngợi về cái nhìn của mình, nhưng hôm nay, lần đầu tiên, có ai đó bên ngoài - phía dưới các căn nhà, họ thấy mắt chàng trở nên dịu dàng. Như mùa xuân ấm áp và ngọn gió ấm của mùa thu.
"Anh muốn biết tại sao Anh bỏ đi không?"
Chàng ậm ừ, đủ khuyến khích để cô tiếp tục lời nói.
"Chị ta yêu một chàng trai vô gia cư, hắn tên Khởi, Doãn Khởi. Ngay khi buổi lễ bắt đầu, đáng lẽ chị sẽ là vợ anh, nhưng tôi đã nảy lên kế hoạch và giúp chị."
Chẳng ai biết Bân có cố gắng nghe câu chuyện của Lâm không, nhưng chàng chỉ mải mê quan sát gương mặt của cô. Rồi một cái chạm nhẹ nhàng lên phần tóc rũ trên gò má.
"Tôi mua cho cả hai chiếc vé tàu, và họ đã rời đi ngay trong ngày cưới. Vì không muốn chị gặp rắc rối, tôi đã giả làm cô dâu."
Cô ta im lặng một lúc thật lâu. Và đó là lúc chàng cảm thấy nặng nề nhất. Lâm nói tất cả những thứ mà cô ta cho là quý giá nhất, bán đi những ngôn từ lẫn sự thật. Chàng nhận ra, cô ta đã mất hết tất cả. Thậm chí là gia đình, Khiêm, cùng Phác Thái Anh.
Lâm gục đầu, thỏ thẻ.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi xin lỗi."
Từ lúc nào Bân chẳng còn bận tâm đến việc mình sẽ cưới ai, hay cô dâu thực sự, người vợ thực sự của mình sẽ là Anh thay vì Lâm. Một chút ít giận dữ nào đó ở khởi đầu của ngày lễ, chàng chẳng thể nhớ nỗi nữa. Cũng có thể đã trôi qua được vài tháng, và những chuyến công tác ồ ạt chạy đến làm Bân quên chuyện quá khứ. Nếu hỏi bây giờ, chàng được chọn một lần nữa, chàng vẫn sẽ chọn Lâm làm vợ.
Vì,
Anh đã có người nàng ta yêu.
Lâm là cô gái yếu đuối. Ít nhất thì cô ta vẫn mang danh vợ trên cơ sở lễ cưới.
Bân cho rằng là thế. Những gì cô gái hai mươi tuổi này đang cố gắng chịu đựng là mất mát, chàng chưa từng muốn cô ta phải vất vả. Theo một cách tích cực, Bân muốn cùng cô gánh vác.
"Đánh tôi đi, tôi đã khiến cho anh phải cưới một kẻ thảm hại như tôi. Thậm chí, người anh yêu anh cũng không cưới được." Cô to tiếng, run rẩy nhìn chàng.
"Không phải tôi vẫn ổn sao?"
"Tôi đã làm điều tồi tệ với anh đấy!"
Lâm mất kiểm soát, cô ta bật khóc, liên tục buông ra những ngôn từ đả kích bản thân. Thật tệ, vì trông cô ta đang căng thẳng quá mức sau những sự kiện đổ ập đến. Bân không nói, chàng thở dài. Và chàng nghĩ, một cái cốc nhẹ lên trán cô ta sẽ khiến cho Lâm thoải mái hơn. Có thể thật.
Cô thẩn thờ nhìn Bân, tay sờ trán.
"Được chưa? Đừng tự trách bản thân nữa."
Mắt Lâm ướt nhoè, gò má cũng ửng hồng như mặt trời lúc hoàng hôn. Chàng lau nước mắt cho cô; loay hoay tìm đến bát cháo nguội đi mấy phần. Cầm bát cháo, múc một muỗng vừa đủ, chàng đưa về phía Lâm. Trước đó rất cẩn thẩn thổi vài hơi.
"Đừng làm hại bản thân, cô xứng đáng với những điều tốt hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top