VI


Hôm sau cả trấn thấy Khiêm rời đi.

Người ta ai cũng không biết gã dự định đi đâu, riêng Lâm là rõ. Gã cái gì cũng nói, từ bí mật, cỏn con cho đến những dự định, gã đều nói. Lâm đều rõ. Gã ta đi về hướng địa đàng, nơi giam giữ thiên sứ mà gã ngỡ là quỷ dạ cướp đi trái tim gã. Vì Khiêm đang yêu. Yêu một làng Rơm, thật nhiều rơm và những màu sắc không phải rơm. Những cô gái có mái tóc đỏ, vàng, hoặc một màu sắc nào đó đủ khiến các nàng trở nên thật nổi bật và tươi sáng. Và gã nhận ra, rơm là các nàng, mái tóc các nàng là rơm.

Rồi bóng Khiêm mất hút khỏi các lùm cây tán rộng, cả con ngựa Wee có bờm nâu.

Asterism đều hồ hởi tiễn gã; chỉ là gã ta sẽ không biết rằng hôm ấy là lần cuối gã có thể gặp được Lâm. Không ai thấy cô trong dạo ấy, cũng chẳng mấy ai quan tâm, hoặc không có thời gian cho những tính tình trẻ con ở cô. Bởi Tú Anh không còn ở đây, Lâm chẳng còn giá trị gì với Asterism.

Cô ta bật khóc. Ở một góc tăm tối cuối của trấn, cô ta ngồi xổm và bật khóc nức nở. Lâm cho rằng Khiêm đang yêu cô, vừa hôm qua đây thôi. Nhưng cô lại không cho rằng Khiêm chưa từng có ý tưởng với cô, thậm chí trước đó, kể cả hiện tại. Khiêm chưa bao giờ có tình cảm với Lâm. Nó là sự thật; Cô ta không bao giờ lên kế hoạch cho việc phải đối mặt với sự thật ấy. Hay việc né tránh nó nếu một ngày gã rời đi để đến với nàng Đỏ.

Tiếng cô vang khắp cả con hẻm nhỏ. Dẫu rằng bên tai cô luôn nghe thấy tiếng của mình, nhưng cô chắc chắn sẽ chẳng ai trong trấn này nghe thấy, cả việc cố gắng tảng lờ đi. Lâm đang yêu. Yêu thật nồng nhiệt, hân hoan, bức bối, điên dại, cứng đầu; vô vọng, chẳng ai muốn thêm con từ này vào tình yêu đâu, riêng cô.

Nếu nói một cách thực tế, Lâm trở nên thật thảm hại. Từ cái cách cô ta thèm khát tình yêu, và những vọng tưởng về việc quay trở lại quê nhà để nhận lại những hoài niệm cũ. Cô ta không nhận ra rằng, thiếu Anh, cô thiếu tất cả. Theo cách đơn giản, cô ta không là gì, so với Asterism, Khiêm, hay là việc đỏng đảnh với một chàng trai cô ta buộc phải gọi là chồng.

Lâm run rẩy. Cả cơ thể run rẩy. Không một cơn gió buốt nào đang cố gắng xâm nhập vào cơ thể cô ta, cô vẫn run rẩy. Như thể những diễn biến ồ ạt đến khiến cho cô sợ hãi tột độ mà chẳng thể đối mặt.

"Lâm."

Cô ta nghĩ mình chỉ đang tưởng tượng, hoặc đang sợ hãi đến mức choáng váng. Cô có thể nghe thấy tiếng của Bân - một người đàn ông xa lạ và quen thuộc. Lâm ngẩng đầu, nhưng tầm nhìn của cô nhoè đi rất nhiều vì khóc.

Chàng ngồi khuỵu sang bên cạnh; tay cầm khăn lau mi ướt của cô. Gò má Lâm đỏ tấy, kể cả chóp mũi chỉ vì sự dằn vặt của tình cảm khỉ gió. Cô đoán thế. Cơ thể Bân luôn có mùi hương. Không phải của các lọ nước hoa pha loãng, mùi hoa hay cỏ cây thơm. Là Androstadienone. Cô ta thấy được vỗ về và an ủi. Và Lâm thôi khóc nữa.

"Về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top