V


Lâm nhớ nhà; cô ta đã về nhà đêm qua và bỏ mặc lời khuyên của chàng ngoài tai với sự mong chờ không thể nào hơn.

Cô muốn gặp gia đình, muốn cực lực với những đồng nội, muốn. Muốn. Muốn gặp Khiêm, Hựu Khiêm. Gã đang chờ Lâm, chờ cô. Chờ những bước chân vang lớn dần, một cái bổ nhào từ cô ta, thế là Lâm và Khiêm ôm nhau hết cả buổi chiều cam nặng màu.

"Khiêm, Khiêm."

Cô ta thì thào như thể buông ra những mật ngọt, đẩy tất cả thương nhớ vào mang tai của gã. Cô hy vọng gã biết rằng, Lâm đã nhớ gã thế nào. Nhớ thật nhiều.

"Được rồi, cứ như em bé vậy."

Gã cười, nhẹ nhàng tách cô khỏi sự níu kéo.

Ôi, Khiêm vẫn dịu dàng, ngọt ngào quá đỗi. Gã chính xác là một viên kẹo ngọt, được gói gắm với vẻ ngoài bóng loáng. Bỏ vào miệng chỉ có thể thích thú, gây nghiện cho trẻ con như Lâm. Khiêm là con trai của một nhà nông khá giả; gã là kiêm bạn thân của cô và là người cô ta muốn trao cả cuộc đời mình.

"Em nhớ anh." Tay cô choàng trên vai gã. Thật thà bày tỏ những ngôn từ không thể dịu dàng hơn, nhưng liệu Khiêm có đáp không? Có không? Gã chưa từng có một chút hành động nào để dựa trên đó làm cơ sở cho câu nói 'Khiêm thích Lâm'. Nhưng cô ta vẫn hy vọng. Hy vọng rất nhiều. Vì những nhận định về thơ ấu cho đến hiện tại, chỉ có gã là người tốt.

"Ừ, anh cũng nhớ Lâm."

Gã cười, xoa đầu cô ta. Rồi rời tầm nhìn chẳng có chút tiếc nuối. Tại sao ngọt ngào thế này mà cô không thấy đủ. Chúng thiếu thốn, trống rỗng và không có gì có thể lấp được bằng tâm tư của gã, nếu gã yêu cô và nhiều chút.

"Gia đình Lâm cũng nhớ Lâm nữa."

"Ý em không phải–"

"Nào, anh dắt em về nhà nhé. Mọi người đang chờ em đấy." Khiêm nhìn cô chân thành. Tay gã đặt lên bả vai cô ta, nâng niu.

Ý em không phải là sự nhớ nhung ấy.

Lâm lặng thinh, đi theo sự dẫn dắt của gã. Cô cũng hiểu rõ Khiêm chưa từng thích mình; gã vốn dĩ đã đem trao trái tim mình cho cô gái có mái tóc đỏ rực làng khác - nơi gã đã bước qua và bị sự sáng chói làm cho khắc ghi hoài niệm. Cô ta là người đầu tiên được gã kể.

Khiêm kể bằng những hạnh phúc, ấm áp, u hoài và một tí tiếc nuối. Không phải của riêng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top