Phần dẫn
Phần dẫn...
Bảo Lam sau hồi lặng lẽ từ đằng xa đứng nhìn những bạn học cùng lớp đang vui đùa, quây quần bên đống lửa trại đỏ rực thì liền quay lưng, bước những bước chân chậm rãi dọc theo bờ biển mà trong lòng thì ngổn ngang những suy tư và phiền muộn. Nhìn mọi người ai nấy đều vui vẻ, hân hoan tận hưởng không khí của tuổi trẻ vừa khiến cho Bảo Lam muốn buông bỏ tất cả để được cùng hòa mình vào họ, cùng cười, cùng ca hát nhảy múa, sống đúng với những tháng ngày thanh xuân ngắn ngủi nhưng đồng thời cũng lại khiến cô cảm thấy chạnh lòng khi biết rằng hiện thực nghiệt ngã không cho phép cô làm như vậy. Không khí của buổi lửa trại càng nồng nhiệt, rạo rực bao nhiêu thì tâm hồn Bảo Lam lại càng lạc lõng và cô đơn bấy nhiêu. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua mang theo không khí ẩm lạnh ban đêm cùng mùi muối nồng mặn của biển khiến Bảo Lam bất giác co người vì lạnh. Cô đưa tay vòng qua ôm lấy người, vừa lầm lũi dạo bước, vừa một mình gặm nhấm nỗi cô độc đang ngày một hiện hữu. Bỗng, từ đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nam trầm ấm quen thuộc khiến Bảo Lam khẽ giật mình mà khựng lại.
"Đang nghĩ đến kế hoạch ngày mai sao?"
Từ đằng sau,Bảo Anh với mái tóc đang bị gió thổi làm cho rối bù, hai tay đút vào túi quần, dáng đứng tư lự nhìn cô cất tiếng hỏi. Vì trời tối nên Bảo Lam không thể biết được nét mặt của Bảo Anh hiện tại đang bộc lộ cảm xúc gì. Bảo Lam im lặng nhìn lại Bảo Anh một lúc rồi quyết định không trả lời nên cô liền quay lưng bước đi tiếp. Từ đằng sau, giọng Bảo Anh lại cất lên. Trong giọng nói có mang theo một chút gì đó dè dặt.
"Ngày mai, cô không thể không đi được sao?"
Câu nói đó của cậu khiến Bảo Lam thoáng chột dạ. Bảo Lam khẽ quay đầu nghiêng sang bên cạnh, lạnh lùng đáp:
"Việc đó không liên quan đến cậu."
Dứt lời, Bảo Lam lại quay lưng lại, chậm rãi bước từng bước chân nặng nề trên bãi cát đêm.
Bất ngờ, từ đằng sau một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ bỗng lao đến và ôm chặt lấy thân hình mỏng manh của Lam. Bảo Anh vùi mặt xuống vai Bảo Lam, hơi thở nóng bỏng của cậu phả lên da thịt cô khiến trái tim nhỏ bé của Bảo Lam tưởng như nổ tung đến nơi, hai cánh tay rắn chắc của cậu ôm trọn lấy cô vào trong lòng. Cậu cất giọng như van nài:
"Đừng đi! Tôi không thể giương mắt đứng nhìn em tự mình đi vào chỗ chết như vậy được. Làm ơn, đừng có đi!"
Bảo Lam vẫn chưa thôi kinh ngạc vì hành động bộc phát của Bảo Anh thì giờ nghe những lời bộc bạch này từ cậu lại càng khiến cô trở nên bối rối hơn. Thân nhiệt một lúc một tăng khiến Bảo Lam cảm thấy vô cùng ngột ngạt, cảm giác trái tim cô như bị ai đó nắm lấy và bóp chặt lấy vậy. Bảo Lam luống cuống đưa tay xuống gỡ tay Bảo Anh ra khỏi mình nhưng vòng tay cậu lại càng lúc càng siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô như không muốn rời. Mặc dù Bảo Anh ôm cô rất chặt nhưng Bảo Lam vẫn có thể nhận thấy rõ được sự run rẩy của cậu từ đằng sau. Tâm tư Bảo Lam càng lúc càng trở nên rối bời, mặc dù đây không phải lần đầu cô và cậu tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như vậy nhưng chả hiểu sao hành động bất ngờ này của Bảo Anh vẫn khiến trái tim cô loạn nhịp, đầu óc quay cuồng, tay chân luống cuống không biết phải làm sao cho phải. Chính vì điều đó mà Bảo Lam càng lúc càng cảm thấy ghét Bảo Anh hơn vì chính cậu luôn tự ý mình làm xáo trộn tâm tư của cô, khiến cô không sao hiểu nỗi cảm xúc của mình , cứ như rằng Bảo Lam đã không còn là chính cô nữa. Bảo Lam nắm chặt bàn tay vào với nhau, hít một hơi dài, cô cố cứng giọng, nói:
"Buông ra!"
Vòng tay của Bảo Anh vẫn chưa có dấu hiệu buông lỏng. Cậu khẽ áp mặt vào chiếc cổ thon gọn của cô, im lặng không đáp thay cho câu trả lời.
Đến nước này thì Bảo Lam liền dùng cùi chỏ thúc mạnh một cái vào bụng Bảo Anh khiến cậu theo phản xạ mà buông cô ra.
Bảo Lam giận dữ quay lại nhìn cậu, đanh giọng:
"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám làm thế với tôi hả? Việc tôi sống hay chết thì cũng chả liên quan gì đến cậu cả."
Bảo Anh một tay ôm bụng vì cú đánh bất ngờ của Lam, còn ánh mắt thì vẫn nhìn cô đầy vẻ day dứt và tuyệt vọng. Cổ họng cậu nghẹn đắng lại, cậu khổ sở nói:
"Nhưng cô thừa biết nếu đi thì hậu quả sẽ như thế nào mà.Cô nghĩ rằng cô và đám đồng bọn của mình sẽ sống sót và trở về nguyên vẹn sao? Cô nghĩ rằng cảnh sát sẽ để im cho bọn cô sao?"
Câu nói của Bảo Anh như xoáy vào tâm can Bảo Lam, cô mím môi, ương bướng đáp:
"Cho dù là thế thì tôi cũng không có quyền lựa chọn nữa rồi."
"Sao lại không có quyền lựa chọn? Cuộc sống của cô, là do cô tự mình định đoạt. Chả nhẽ sống một cuộc sống bình thường, vô lo vô tư đối với cô nó khó vậy sao?"- Bảo Anh nhất thời kích động mà gắt lên. Ánh mắt vẫn nhìn Bảo Lam đầy đau đớn.
Bảo Lam bất giác đưa mắt nhìn về hướng lửa trại, trong lòng bỗng trùng xuống vì câu nói của Bảo Anh. Vô thức, một giọt nước mắt mặn chát liền lăn dài trên má cô, cô cay đắng nói:
"Tôi không thuộc về thế giới của các cậu. Chúng ta quá khác nhau."
"Vậy thế giới của sự chém giết, chết chóc thì thuộc về cô sao?"- Bảo Anh bất lực nhìn lại cô.
Nào ngờ, câu hỏi đó của cậu lại vô tình khiến Bảo Lam nổi giận, mọi ấm ức cũng như uất hận trong lòng Lam cũng vì câu nói của Bảo Anh mà có dịp được tuôn trào ra ngoài. Bảo Lam quát:
"Cậu thì biết cái quái gì chứ? Người sinh ra đã được hưởng trọn vẹn hạnh phúc như cậu thì hiểu cái quái gì hả? Phải, tôi là một sát thủ và thế giới của tôi chỉ có sự chém giết đó, thì sao nào?"
"Tôi...chỉ là tôi muốn tốt cho cô..."- Bảo Anh nhận thấy thái độ giận dữ của Lam thì như muốn thanh minh gì đó nhưng cậu đã bị cô chặn họng.
"Đủ rồi! Đừng nói thêm gì nữa! Tôi không cần ai phải lo lắng hay muốn tốt cho tôi cả. Phạm Bảo Anh, cậu vốn dĩ vẫn luôn căm ghét tôi mà, không phải sao? Đừng tự làm bản thân mình thay đổi nữa mà hãy trở lại là cậu của trước đó đi! Nên nhớ rằng, hai chúng ta không cùng chí hướng và tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào đấy."
Dứt lời, Bảo Lam liền vội vã quay lưng chạy đi hòng che giấu những giọt nước mắt đã không kìm ném được mà chảy ướt đẫm cả khuôn mặt, để lại một mình Bảo Anh vẫn đứng đó như trời trồng, trong lòng như có một vết nứt sâu thẳm vừa xuất hiện mà có lẽ suốt cả phần đời còn lại của cậu cũng không sao có thể vùi lấp được.
Bảo Lam chạy xa ra khỏi Bảo Anh và ngồi thụp xuống sau lưng một phiến đá trên bờ biển, toàn thân không ngừng run rẩy vì những đau đớn trong tâm can. Chầm chậm, từng kí ức từ thời thơ ấu bỗng như những thước phim quay chậm bỗng hiện ra trước mắt cô. Những kí ức đen tối và đau khổ khiến Bảo Lam từ một cô gái ngây thơ trong sáng bỗng trong một đêm liền trở nên tràn đầy thù hận rồi khiến cô trở thành một sát thủ máu lạnh. Những kí ức mà dường như Bảo Lam càng muốn quên đi bao nhiêu thì lại nó lại càng khắc sâu vào tâm khản và dày vò tâm trí cô bấy nhiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top