Chương 6: Kí ức đẫm máu (6)
"Chị...em đói."- Chí Dũng mếu máo nhìn Bảo Lam.
Bảo Lam bối rối không biết trả lời như thế nào. Thương em, cô bé liền ôm chặt Chí Dũng vào lòng. Lanh ngồi bên cạnh nhìn hai chị em với ánh mắt buồn rầu, cậu than thở:
"Không cho ăn cũng không cho uống thế này, sớm muộn gì cũng chết rũ xác ở đây cho xem."
Bảo Lam muốn nói gì đó để an ủi bạn nhưng rốt cuộc cũng chả biết nói gì nên cô bé đành im lặng.
Vừa lúc ấy tiếng khóa cửa leng keng bên ngoài vang lên khiến ba đứa giật mình,trong lòng xuất hiện một tia hy vọng yếu ớt rằng mình sẽ được thả. Một lúc sau thì cánh cửa sắt nặng nề mở ra cùng với tiếng gỉ sét lâu ngày, rồi tên du côn mặt mày dữ tợn bước vào, hắn lạnh lùng ra lệnh:
"Đi theo tao!"
Chưa kịp phản ứng gì thì cả ba đã bị hai người khác xông vào xốc nách lôi đi.
Bọn chúng đưa ba đứa trẻ ra ngoài, định nhét cả ba lên thùng sau chiếc xe tải chở hàng thì chợt có tiếng chuông điện thoại reo. Tên cầm đầu ra hiệu dừng lại để nghe điện thoại. Sau một hồi nói chuyện, hắn cúp máy rồi quay sang nói với hai tên đằng sau:
"Có lệnh mới. Tạm thời cứ để bọn nhóc lại đây,xong việc đại ca Tùng bảo đã rồi quay lại đưa chúng lên thành phố cũng được. Giờ tụi mày tìm tạm có cái nhà hoang nào đấy rồi nhốt chúng nó lại."
Hai người kia gật đầu ra ý hiểu rồi chúng vội vàng đẩy ba đứa vào một cái chòi gỗ ọp ẹp ven đường chắc của nông dân nào đó dựng tạp lên để nghỉ chân, sau đó nhanh chóng rời đi chỉ để lại một tên đứng canh bên ngoài.
Lanh nhanh mắt nhìn xung quanh cái chòi. Phát hiện thấy góc chòi có một lỗ hổng khá lớn, đủ để một đứa trẻ con có thể chui lọt. Trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cậu cười thầm trong bụng:
"Mấy tên này không biết bận việc gì mà lại bất cẩn thế này chứ!? Haha."
Xong, cậu quay sang Lam:
"Ê, hay giờ chúng ta trốn đi!"
"Trốn á?"- Bảo Lam cao giọng.
Lanh vội vã ra hiệu im lặng. Cậu ngó nhìn xung quanh:
"Ừ. Bây giờ nhân lúc bọn chúng có ít người tại sao chúng ta không trốn đi, biết đâu lại thoát."
"Nhưng...trốn bằng cách nào?"- Bảo Lam rụt rè hỏi lại như sợ có ai nghe thấy.
Cậu đưa tay chỉ về đằng sau, khuôn mặt lộ rõ vẻ hớn hở:
"Nhìn xem!"
Bảo Lam quay lại nhìn theo hướng tay của Lanh và suýt nữa thì reo lên. Cô bé hai tay bưng lấy miệng, cố gắng hạ giọng xuống:
"Là một lỗ hổng. Vậy có nghĩa là..."
"Đúng! Chúng ta sẽ chui qua đó và trốn ra ngoài!"- Lanh vui vẻ tiếp lời.
Ý tưởng đó khiến Lam vui sướng khôn tả, song, cô chột dạ:
"Nhưng lỡ...bọn chúng phát hiện ra thì sao?"
"Không sao đâu. Chúng ta sẽ cố gắng chạy thật nhanh vào thị trấn rồi báo cho cảnh sát biết. Đường đi cũng không xa lắm đâu."- Lanh trấn an bạn.
Sau đó hai đứa nhanh chóng thực hiện kế hoạch đào tẩu bất ngờ đó. Bảo Lam cẩn thận quay sang Chí Dũng dặn dò:
"Em nhớ là không được lên tiếng cho đến khi chị bảo đâu đấy!"
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu rồi hai đứa theo sự hướng dẫn của Lanh, nhẹ nhàng chui được ra ngoài. Ra đến nơi, không ai bảo ai, Lanh cõng Chí Dũng trên tay cùng với Bảo Lam đều chạy thục mạng. Hai đứa vừa chạy vừa thấp thỏm ngoái cổ nhìn lại đằng sau. Hồi hộp như chạy trong cơn mơ vậy.
Tên du côn thấy bên trong im lặng bất thường thì sinh nghi. Hắn chột dạ đẩy đổ cánh cửa lụp xụp xông vào bên trong và chết đứng người khi trong này trống không. Vậy là bọn nhóc đã chạy thoát. Ý nghĩ đó khiến hắn run sợ, nếu để Thái Tùng biết được thì hắn chết chắc. Nghĩ vậy hắn toan bỏ chạy thì hốt hoảng dừng lại khi thấy ô tô của Tùng vừa về tới nơi. Biết chẳng thể giấu giếm được, hắn đành thú nhận rằng đã để bọn nhóc chạy thoát. Tên Tùng tức giận tát hắn một cái tát trời giáng khiến hắn ngã dúi xuống đất, khóe môi khẽ rỉ máu. Xong hắn liền điên cuồng cho người đuổi theo.
Bảo lam và Lanh vừa chạy vừa lo sợ nhìn lại đằng sau. Hai đứa chết điếng người khi nghe thấy có tiếng động cơ ô tô. Linh cảm mách bảo có điều chẳng lành, Lanh liền thúc Bảo Lam chạy nhanh hơn, đồng thời cũng đưa mắt nhìn xung quanh tìm chỗ nấp. Khổ thay, xung quanh đây tòan là đất đá lởm chởm, đến một lùm cây cũng chả thấy, lấy đâu ra chỗ mà chốn bây giờ?
Bỗng "ụych" một cái vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Lanh. Quay sang thì thấy Bảo Lam đã ngã sõng soài xuống đất, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn. Chí Dũng thấy chị bị đau thì liền mếu máo;
"Chị ơi!"
Lanh vội vàng đặt Chí DŨng xuống rồi đỡ Lam dậy:
"CÓ sao không?"
Bảo Lam mặt mày nhăn nhó, phải vịn hẳn vào người Lanh thì mới đứng dậy được một ít thì ngay lập tức lại khụy xuống:
"Á! Chân tôi!"
Lanh hốt hỏang kêu lên khi thấy đầu gối Lam bị rách một mảng to tướng và đang chảy máu đầm đìa. Cậu xót xa:
"Chết rồi! Cậu bị thương mất rồi! Tính sao giờ?"
Bảo Lam cắn chặt môi, gắng kìm chế cơn đau, cô bé nói với Lanh:
"Mau đỡ tôi đứng dậy! Chúng ta phải rời khỏi đây! Không thể để bị bắt được!"
"NHưng chân cậu..."- Lanh lưỡng lự.
"Mau lên!"- Lam quát. Cô bé nhìn Lanh với ánh mắt thành khẩn.
Biết không thể làm gì khác, Lanh bèn đỡ Lam đứng dậy rồi hai đứa lại dìu nhau đi tiếp. Lúc này, tiếng xe cũng đã ngày một gần hơn...
THần kinh hai đứa đều căng như dây đàn. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì chả sớm thì muộn cả ba sẽ lại bị bắt lại mất. Lanh dìu Bảo Lam cùng Chí Dũng rẽ vào một khúc quanh gần đó, chợt mắt cậu nhìn thấy một đống rơm to sụ được người ta chất lên ở gần đó. Một ý nghĩ nảy lên trong đầu, cậu quay sang nói với Bảo Lam:
"Có cách rồi! Cậu nhìn xem, phía trước là một đống rơm. Chúng ta có thể trốn vào trong đó, có khi sẽ thóat đấy!"
Bảo LAm nhìn Lanh bằng ánh mắt nghi hoặc.
Lanh thuyết phục:
"Tin tôi đi! Nếu không làm vậy thì chúng ta sẽ lại bị bắt lại mất. Cứ thử trốn vào đó, đợi bọn chúng đi rồi thì ta lại đi tiếp."
Nói xong, cậu liền đưa mắt nhìn ngó xung quang, có vẻ như trong đầu lại nghĩ ra điều gì đó.
Vừa lúc ấy, cả ba đều nghe thấy tiếng động cơ xe tiến đến rất gần rồi. Lanh khẩn trương thúc vào lưng Lam:
"Nhanh! Nhanh! Mau chui vào trong đó đi!"
Cả ba đứa liền vội vã chui tọt vào trong đống rơm ngồi và im lặng nghe ngóng tình hình bên ngoài.
Một lúc sau thì người của tên Tùng đuổi đến nơi, hắn ra lệnh dừng xe lại và xuống dưới tìm kiếm. Hắn tức giận đá văng hòn đá ven đường:
"Chết tiệt! Rốt cuộc là bọn chúng trốn đi đâu rồi chứ?"
"Rõ ràng là em vừa thấy bóng dáng của hai đứa nó ở đây mà. Không biết đã đi đâu rồi?! BỌn này tài thật đấy!"- một tên tay chân khác của hắn nói đế vào.
NGay lập tức, tên này bị hắn cho cả một cái bạt tai khiến đầu óc chóang váng. Hắn rủa:
"Mẹ kiếp! Giờ này mà mày còn đứng đây mà khen chúng nó nữa à?"
Nói rồi, hắn lại đá cho tên này mấy phát vào chân nữa.
Rồi, đột nhiên hắn dừng lại. Hình như hắn vừa phát hiện ra điều gì đó.
THái Tùng chậm rãi cúi xuống, trên mặt đất là vài vết tích sẫm màu, xem chừng còn mới. Hắn cẩn trọng đưa tay bốc lấy một ít đất chỗ đó lên vo vụn, một chất lỏng màu đỏ khẽ dính vào tay hắn, đưa lên mũi ngửi thì có mùi tanh. Hắn thốt lên:
"Là máu!?"
Lanh và Bảo Lam trong đống rơm nghe hắn nói vậy thì giật mình kinh hãi quay vào nhìn nhau. Bảo Lam nhanh mắt nhìn xuống chân mình thì kinh ngạc khi thấy máu từ đầu gối vẫn chảy và làm ướt đỏ mấy lụm rơm ở đó. Cảm giác bất an lập tức bủa vây lấy hai đứa. Cả Lanh và Lam đều có thể biết được tim mình đang đập mạnh như thế nào.
Bên ngoài, tên Tùng vẫn lần theo vết máu và từ từ tiến lại gần đống rơm nƠI Lanh, lam và Dũng đang trốn. Trên mặt không khỏi bộc lộ vẻ khóai chí thích thú xe lẫn chút nghi ngờ, không rõ liệu con mồi hắn đang tìm có thực sự ở đây hay không?
Mỗi bước đi của hắn đều làm cho lanh và Lam tưởng chừng như sắp nghẹt thở đến nơi. Tất cả đều cố gắng nín thở, tuyệt vọng khi nghĩ đến cảnh bị hắn nhìn thấy và tóm gọn. Đôi bàn tay nhỏ bé của Lam khẽ nắm chặt lấy tay Lanh và Dũng không khỏi run rẩy. Đôi mắt nhắm chặt chờ đợi.
Đến lúc bước chân tưởng chừng như đã không thể gần hơn thì Tùng bỗng khựng lại bỞI tiếng gọi thất thanh của đàn em. Quay lại thì thấy tên này đang chạy hớt hải về phía hắn, trên tay cầm một chiếc giày màu đỏ, thở hổn hiển:
"Đại ca! Em đã tìm thấy chiếc giày của con bé đó làm rơi."
"Mày tìm thấy nó ở chỗ nào?"- Thái Tùng nheo mắt.
"Dạ...đằng kia!"- hắn đưa tay chỉ ngược lại về phía sau.
Lanh quay phắt sang Bảo Lam, nhìn cô bé với ánh mắt kinh ngạc. Cô bé thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang Lanh, miệng khẽ mỉm cười, tay chỉ xuống bàn chân trần còn lại. Một chiếc giày của cô bé đã mất tích. Lanh lại càng ngạc nhiên hơn, rồi cậu bé nhoẻn miệng cười. Thì ra Lam đã cố tình để lại một chiếc giày của mình để đánh lạc hướng bọn chúng.
Tên Tùng có vẻ băn khoăn, song hắn vẫn chạy theo sự chỉ dẫn của đàn em, không quen ngoái lại và ném cái nhìn dò xét về đống rơm bất thường. Đợi đến khi tiếng động cơ xa dần rồi khuất hătn, Lanh mới hé mắt nhìn ra ngoài. Yên tâm không có ai ở ngoài, cậu mới bảo Lam và Chí Dũng bước ra.
Lanh thở phào nhẹ nhõm, lấy tay lau đi mồ hôi ở trên trán:
"Vừa nãy tôi tưởng tim mình rớt ra ngoài rồi ấy chứ!"
Bảo Lam cũng đưa tay lên ngực,trấn tĩnh. Cô bé quay sang Chí Dũng và động viên thằng bé vài câu. Lanh hơi chột dạ, cậu cúi xuống nhìn vết thương của Lam, e ngại:
"Chân cậu...sao rồi?"
"Không sao đâu. Chỉ chảy máu tí thôi."- Bảo Lam lắc đầu.
Suy nghĩ lướt qua, Lanh liền đưa tay cởi bỏ chiếc áo đang mặc và xé vội một miếng. Cậu yêu cầu:
"Ngồi xuống đi!"
"Gì?"- Bảo Lam hơi ngạc nhiên.
"Để tôi băng bó cho cậu!"- Lanh nhẹ nhàng cầm lấy chân Bảo Lam.
Bảo Lam khẽ rụt lại.
"Không sao. Không cần băng bó đâu!"
"Yên nào!"- cậu giữ chặt lấy chân Bảo Lam- "Nếu cậu không ngồi yên thì sẽ đau lắm đó!"
Đôi tay Lanh thoăn thoắt lau máu và nhẹ nhàng quấn băng vết thương cho Lam. Bảo Lam khẽ đỏ mặt, cô bé lí nhí:
"Cảm ơn..."
Lanh ngẫng đầu lên nhìn Bảo Lam và nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Xong xuôi đâu đấy, cậu lại đỡ Lam dậy.
"Giờ đi đâu nữa?"- Lam hỏi.
Lanh vừa cõng Chí Dũng lên lưng vừa trả lời:
"Cứ đi thẳng theo con đường này. Tôi đã quan sát rồi, sau phía hàng rào kia là một cánh đồng. Ta sẽ đi men theo đó mà tới thị trấn. Có cánh đồng có nghĩa là có người ở gần đây rồi. Hơn nữa, giờ đang mùa lúa chín, nếu chui xuống đó, vì lúa cao nên sẽ che hết người chúng ta, sẽ không có ai nhìn thấy được đâu."
Không hiểu sao, Lam thấy phục Lanh ghê thật. Cậu ấy thật thông minh và tốt bụng nữa. Thật khác so với lúc mới gặp. Lanh bây giờ thật chín chắn và hiểu biết. Điều đó làm cô bé rất ngưỡng mộ cậu.
"Còn nhìn gì nữa? Đi thôi!"- Lanh đưa tay ra trước mặt Lam.
Cô bé vui vẻ nắm lấy bàn tay cậu rồi cả ba đứa lại cùng nhau bước tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top