Chương 5: Kí ức đẫm máu (5)
Cánh cửa sắt nặng nề hé mở và hắn bước vào. Thanh Tâm khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn rồi lại quay đi. Y điềm tĩnh kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, mở lời:
"Tại sao em không chịu ăn gì vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
Thanh Tâm nhất mực không thèm nhìn hắn. Y tiếp tục:
"Hay để anh gọi đầu bếp đổi món cho em nhé!"
"Đủ rồi! Ngươi không cần phải tỏ ra tử tế nữa, đồ khốn!"- cô tức giận hét vào mặt hắn.
Hắn bật cười:
"Rốt cuộc em cũng chịu nói rồi sao? Em vẫn như xưa nhỉ, lúc nào cũng lạnh nhạt với anh."
"Tên khốn kiếp! Rồi ngươi sẽ phải nhận quả báo thôi!"- cô gầm gừ.
"Vậy sao? Nếu ý muốn đó làm cho em vui thì cứ nghĩ vậy đi."- y thích thú nhìn Thanh Tâm.
Cô uất hận nhìn hắn, rít lên:
"Tại sao ngươi lại làm như thế? Tại sao, hả? Các người là anh em cơ mà!"
"Anh em? Ta nhớ ta với hắn đâu có cùng huyết thống! Cô muốn biết tại sao à?"-hắn đột ngột đanh giọng, ánh mắt toát ra vẻ thù hằn.
"Là vì ta thấy hắn chướng mắt nên muốn hắn biến đi đấy. Có lẽ hắn không nên có mặt trên cõi đời này. Như vậy sẽ tốt hơn cho hắn."
"Tại sao? Anh ấy trước giờ luôn yêu quý ngươi..."
"Yêu quý ta mà hắn dám cướp hết những gì thuộc về ta sao? Cả địa vị và người ta yêu nữa, như vậy mà là yêu quý sao? Cô nói đi!"- hắn bất thần xông đến giật ngược tóc Thanh Tâm và gầm lên. Hắn gằn giọng:
"Tại sao lúc nào cũng chỉ để mắt đến nó trong khi ta luôn dõi theo cô chứ? Thậm chí, ta đã không giết cô, vì ta muốn cho cô một cơ hội. Vậy mà, sao cô vẫn không chịu hiểu điều đó, sao cô vẫn chỉ nhìn mình nó thôi vậy? Cô hãy nói đi! Tại sao? Tại sao? Hả?"
"Đừng ảo tưởng nữa! Trước giờ ta chưa bao giờ có tình cảm với ngươi, tất cả mọi chuyện đều là do ngươi tự dựng lên mà thôi. Chí Khiêm không hề sai, anh ấy không hề cướp cái gì của ai hết!"- Thanh Tâm tức giận trừng mắt nhìn hắn. Lời nói của cô lại càng khiến cho hắn trở nên điên cuồng, hắn trừng mắt quát:
"Im miệng! Ai cho phép cô đáp trả với ta như vậy hả? Còn nói nữa, ta sẽ giết cô!"
"Ngươi giết ta đi! Dù gì thì ta cũng chả muốn sống nữa rồi. Ngươi giết đi! Giết đi! Mau giết ta đi!"- cô hếch mặt thách thức.
Hắn gào lên đầy giận dữ và đẩy ngã Thanh Tâm. Hắn chỉ tay vào mặt cô,rít lên từng hồi:
"Cô muốn chết à? Ai cho cô chết chứ? Ta sẽ không bao giờ để cô chết một cách dễ dàng như thế đâu. Ta sẽ cho cô sống không bằng chết!"
Vừa lúc ấy, Thái Tùng đẩy cửa bước vào, hắn hớt hải:
"Thưa cậu chủ, đã bắt được hai đứa nhóc còn lại rồi ạ!"
Thanh Tâm giật mình kinh hãi:
"Con tôi!"
Hắn sau hồi ngạc nhiên thì phá lên cười, hắn khoái chí:
"Vậy sao? Tốt! Tốt lắm! Hahaha."
Thanh Tâm tức giận xông tới túm cổ áo Tùng, hét lớn:
"Các người đã làm gì con tôi rồi? Trả đây! Mau trả con cho tôi!"
Thái Tùng dùng chân đạp mạnh vào người Thanh Tâm khiến cô bị ngã soài ra sàn nhà. Chột dạ vì hành động của mình, hắn len lén đưa mắt nhìn trộm thái độ của cậu chủ, cứ tưởng sẽ lại bị quát như mọi khi nhưng không ngờ lần này, không những y không mắng hắn mà lại còn tỏ vẻ hài lòng vì hành động của hắn nữa. Y quay sang Thanh Tâm, giọng thù hằn:
"Hứ...để xem ngươi còn dám lớn tiếng chửi mắng ta nữa hay không! Ta sẽ không để ngươi được yên đâu. Rồi ngươi sẽ phải hối hận!"
Nói rồi hắn lại phá lên cười điên dại, hắn vừa cười vừa lững thững bước ra ngoài để lại Thanh Tâm trong đó đang vật vã khóc.
----------------------------
"Vào trong đi!"-tên côn đồ đẩy mạnh ba đứa trẻ vào một căn phòng cũ nát và ẩm mốc. Sau đó, hắn chửi thề vài câu rồi đóng cửa cái "rầm". Theo sau đó là tiếng khóa cửa leng keng lạnh lùng vang lên, khóa chặt ba đứa trong không gian chật hẹp, ẩm mốc và đen tối. Chí Dũng bị nỗi sợ hãi lấn áp nên bắt đầu thút thít khóc và đòi ra ngoài. Bảo Lam vụng về dỗ dành thằng bé vài câu, trong lòng không khỏi hoang mang. Cạnh cô bé, Lanh đang ngồi run rẩy trong góc phòng, nhìn mà tội nghiệp. Bảo Lam chợt thấy day dứt vô cùng. Cô len lén thăm dò thái độ của Lanh, bàn tay khẽ vỗ vỗ vào vai cậu:
"Này..."
Lanh vẫn im lặng không đáp.
Cô bé tiếp tục, giọng dè dặt:
"Cậu giận hả?...Xin lỗi...nếu không vì chị em tôi thì cậu cũng sẽ chẳng bị nhốt ở đây."
Một bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng bao trùn lên ba đứa trẻ. Mỗi đứa đều chìm đắm trong những suy nghĩ và lo sợ riêng, song, tất cả đều không khỏi run rẩy và sợ hãi. Một lúc sau, Lanh rụt rè lên tiếng:
"Chúng ta...sẽ chết phải không?"
Bảo Lam chột dạ quay sang nhìn Lanh. Đầu óc cô bé hoàn toàn trống rỗng. Không muốn chấp nhận cái ý nghĩ tồi tệ ấy, cô cao giọng:
"Không đâu!"
Cô bé quay sang nhìn thẳng vào mắt Lanh, kiên quyết:
"Chúng ta sẽ không chết đâu mà. Chúng ta nhất định sẽ thoát được khỏi đây!"
Sự tự tin trong lời nói của Lam thoáng khiến Lanh nghi ngờ. Nhưng khi nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt ấy, không hiểu sao cậu cũng thấy lạc quan hơn một chút, cậu mỉm cười:
"Ừm. Nhất định!"
------------------------------
"Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Có nên xử lý bọn nhóc đó không, thưa cậu chủ?"- Thái Tùng kính cẩn hỏi hắn.
Hắn cười nhạt:
"Hãy khoan! Chưa cần vội. Ta cần bọn nhóc đó để uy hiếp Thanh Tâm. Nên tạm thời hãy cứ giữ bọn chúng lại. Nhớ canh chừng cho cẩn thận, đừng để bọn chúng thoát!"
"Dạ."
"Còn nữa..."-hắn vân vê điếu thuốc trong tay:
"Lão già đó..."
Hiểu ý, Tùng lập tức tiếp lời:
"Đã xử lý rồi ạ. Có điều...bọn cảnh sát có vẻ như vẫn còn nghi ngờ lời khai của chúng ta ạ. Chúng không cho rằng chính Trần Chí Khiêm đã sát hại lão gia và tự sát."
"Vậy sao?"- hắn khẽ nhếch mày.
Hắn chợt mỉm cười:
"Không sao. Ta sẽ trực tiếp giải quyết việc này. Mà tên thanh tra đó là ai nhỉ? Phạm Bảo Trung đúng không?"
"Dạ."
"Được! Mau chuẩn bị xe! Ta sẽ tới đó ngay bây giờ."- nói dứt lời, hắn liền đứng dậy và đi ra khỏi phòng.
----------------------------
"Chào thanh tra Phạm Bảo Trung, tôi là con trai cả của chủ tịch tập đoàn Big Sun."- hắn lịch sự chìa tay ra trước mặt Bảo Trung.
Vị cảnh sát trẻ có chút bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này, song, anh vẫn đáp lễ:
"Vâng, chào anh. Mời ngồi!"
Hắn nhã nhặn ngồi xuống theo yêu cầu, vui vẻ mở chuyện:
"Nghe nói phía cảnh sát các anh vẫn còn chút nghi ngờ về vụ ám sát tại gia đình tôi. Có phải do chứng cứ không được thuyết phục hay không? Liệu anh có thể cho tôi lý do?"
Bảo Trung khẽ "à" lên một tiếng. Giờ thì anh đã hiểu vì sao còn người bí ẩn này lại đến đây tìm anh. Anh thừa nhận:
"Đúng là có chuyện như vậy. Chúng tôi vẫn còn một số nghi vấn chưa giải đáp được. Đặc biệt là về động cơ của hung thủ."
Hắn nheo nheo mắt rồi khẽ cười:
"Anh có thể nói rõ hơn được chứ?"
Bảo Trung khẽ chau mày rồi xuýt xoa, đôi bàn tay đan vào nhau:
"Theo như những gì chúng tôi điều tra được thì trước đó, mối quan hệ giữa em trai anh- Trần Chí Khiêm và chủ tịch là rất tốt. Họ hầu như chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Ông Hùng thậm chí còn định nhường quyền thừa kế lại cho anh ta nữa. Như vậy thì có lẽ nào mà anh ta phải giết hại ông ấy chứ?"
"Chính vì ông ấy ban đầu có ý định nhường quyền thừa kế cho cậu ta nên khi chủ tịch quyết định chuyển nó sang cho tôi thì có lẽ cậu ấy đã ghen tức mà sát hại ông ấy."-hắn điềm tĩnh nói.
"Nếu nói vậy thì lẽ ra người hắn cần trừ khử phải là anh mới đúng chứ?"- Bảo Trung phản biện. Ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn hắn, tỏ vẻ nghi ngờ.
Hắn có vẻ xao động vì lời nói của vị cảnh sát, song, hắn vẫn rất tự tin:
"Lẽ nào anh đang nghi ngờ tôi? Bằng chứng tại hiện trường vẫn chưa đủ để thuyết phục anh ư?"
"À...tôi không có ý như vậy."- Bảo Trung khẽ mỉm cười để xoa dịu bầu không khí.
Hắn nhếch mép cười ý nhị rồi đổi tư thế ngồi:
"Dù sao nghi vấn cũng vẫn mãi chỉ là nghi vấn khi nó chưa có đủ bằng chứng xác thực. Rõ ràng những hiện vật tại hiện trường vụ án đã nói lên tất cả. Chẳng phải các anh cũng đã công nhận nó rồi sao?"-hắn đưa tay bóp bóp trán, ra vẻ mệt mỏi-"mấy ngày qua, cũng vì chuyện này mà tôi cũng rất đau lòng rồi. Các anh không thấy khơi lại chuyện đau thương như thế là rất vô tâm sao?"
Bảo Trung có vẻ không hài lòng về thái độ của hắn nhưng vẫn giữ thái độ khiêm nhường:
"Thành thật xin lỗi! Chúng tôi không có ý như vậy."
"Nếu vậy thì tôi hy vọng các anh khép lại vụ án ở đây thôi. Cùng lúc mất đi hai người thân đối với tôi là quá đủ rồi. Mong các anh hiểu!"-vừa nói hắn vừa đẩy ghế đứng dậy.
"Giờ thì xin cáo từ!"
Bảo Trung đáp lời:
"Chào anh. Dù gì thì cũng rất cảm ơn sự hợp tác của anh trong suốt thời gian qua!"
Hắn nhìn Bảo Trung, nhếch mép cười nhẹ một cái rồi ra hiệu cho thuộc hạ ra về.
Đợi cho bóng hắn khuất sau cánh cửa rồi, Bảo Trung mới thở dài mệt mỏi.
Rõ ràng anh thấy người đàn ông này rất đáng ngờ nhưng lại không có đủ chứng cứ để chứng minh điều đó. Tất cả mọi bằng chứng tại hiện trường đều đứng về phía hắn ta. Không hề tìm thấy một sai sót gì, dù là nhỏ nhất.
Càng nghĩ, Bảo Trung càng thấy kì lạ, anh vắt tay lên trán, ngẫm ngợi:
"Tại sao Trần Chí Khiêm lại phải làm vậy? Sao anh ta lại phải giết hại người hết mực yếu thương anh ta chứ? Liệu có uẩn khúc gì sau chuyện này không? Còn nữa, vết đạn trên ngực anh ta quả là có chút kì lạ. Lại còn mấy cái xác chết cháy trong nhà nữa, theo như kết quả giám định thì đó là của vợ con anh ta. Nhưng liệu có thực là như vậy?"
Bao nhiêu nghi vấn cứ dồn lên ngổn ngang trong lòng khiến Bảo Trung càng thêm rối bời. Anh thật sự muốn có thêm thời gian để điều tra cho rõ ngọn ngành, giải đáp những khúc mắc trong lòng. Nhưng rất tiếc là chỉ vài ngày nữa thôi tòa sẽ tuyên án và như vậy thì Bảo Trung chẳng thể làm được gì nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top