Chương 1: Kí ức đẫm máu (1)


" Ta muốn mọi chuyện phải được làm thật hoàn hảo, dù chỉ là một sai sót nhỏ ta cũng sẽ không thể cho qua. Ngươi hiểu chứ?"- Hắn xoay xoay ly rượu vang trong tay làm chất lỏng đỏ thẫm như máu khẽ sóng sánh.

Tên thuộc hạ kính cẩn cúi đầu:

"Tôi hiểu, thưa cậu chủ!"

"Nên nhớ, diệt cỏ phải diệt tận gốc! Ta rất ghét những kẻ làm việc không sạch sẽ. Dù chỉ là một ngọn cỏ không được dọn sạch thì cái mạng của ngươi, ta cũng không dám đảm bảo đâu."- Hắn rít giọng, quay sang tên thuộc hạ mỉm cười đầy đáng sợ.

Tên thuộc hạ trán rịn mồ hôi song hắn vẫn cứng giọng:

"Xin cậu chủ yên tâm! Chỉ trong đêm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc."

Hắn bật cười khanh khách ngay khi tên thuộc hạ vừa dứt lời. Giọng cười khàn khàn phát ra từ cuống họng tỏ vẻ đầy thỏa mãn. Khẽ nghiêng mình xoay ghế ra đằng sau, nhấp một ngụm rượu nữa rồi hắn lại bật cười- một nụ cười có thể làm đông cứng người đối diện...

----------------------------------------------------

"Bố ơi bố ơi! Lại đây xem con bắt được con chuồn chuồn đẹp chưa này!"- Bảo Lam hào hứng chạy lại chỗ Chí Khiêm, cô bé sà vào lòng anh, cười rạng rỡ:

"Bố thấy con có giỏi không?"

Chí Khiêm hiền hậu cười và xoa đầu con gái:

"Giỏi! Bảo Lam của bố là giỏi nhất!"

Bảo Lam khoái chí cười:

"Vì con mà con của bố và mẹ mà! Bố mẹ của con đều là những người tài giỏi nên tất nhiên là con cũng phải giỏi như vậy, có đúng không ạ?"

Chí Khiêm khẽ bật cười, anh dắt tay Bảo Lam đứng dậy và chỉ về phía trước:

"Cũng muộn rồi. Bố con mình cũng nên về thôi. Nếu không mẹ sẽ lo lắng đấy."

Bảo Lam gật đầu:

"Dạ. Nhưng bố phải cõng con cơ!"

Chí Khiêm khẽ véo má cô bé và xốc cô lên lưng:

"Nào thì cõng!"

Bảo Lam sung sướng tung hô và hai bố con cùng vui vẻ trở về nhà.

Thanh Tâm đang đứng sẵn chờ ngoài cửa,thấy hai bố con Chí Khiêm từ đằng xa, chị liền vội vàng chạy ra đón. Chí Lâm và Chí Dũng từ cửa sổ nhìn ra thấy vậy cũng hò nhau ra ngoài.

Thanh Tâm dịu dàng lên tiếng:

"Hai bố con vào nhà nhanh đi! Em và các con đã dọn cơm sẵn rồi đấy."

Chí Khiêm nhấc Bảo Lam xuống:

"Con vào trong cùng anh Lâm và anh Dũng đi nhé! Bố mẹ sẽ vào sau."

Sau khi chỉ còn lại hai người, Thanh Tâm mới nhìn Chí Khiêm bằng ánh mắt đầy bất an. Biết nỗi lo của vợ, anh hóm hỉnh:

"Em đăm chiêu cái gì vậy?"

Thanh Tâm khẽ cúi đầu, giọng chị rầu rĩ:

"Chuyện ở công ty...anh..."

"Không có gì đâu."- Chí Khiêm ngắt lời. Anh cười trấn an vợ:

"Anh tin là chủ tịch sẽ tìm ra được thủ phạm và lấy lại công bằng cho chúng ta mà."

"Nhưng..."

"Anh đã nói là em đừng lo nghĩ gì rồi mà! Thôi, vào nhà đi, các con đang đợi đấy!"- Chí Khiêm nắm chặt tay Tâm

Dù vẫn còn nhiều lo ngại nhưng thấy ánh mắt đầy kiên định của chồng mà nỗi lo của chị cũng đỡ được phần nào. Chí Khiêm vui vẻ khoác vai vợ và dắt chị vào trong. Mặc dù miệng cười tươi đấy nhưng thú thực trong lòng anh vẫn luôn bồn chồn không yên như báo trước cho những tai họa sắp giáng xuống gia đình anh vậy...

-----------------------

Chiếc xe jeep đen đỗ "xịch" trước của nhà Chí Khiêm. Thái Tùng từ trên xe nhẹ nhàng bước xuống. Hắn từ tốn rút điếu thuốc, châm lửa và hít một hơi dài. Mấy tên thuộc hạ trong xe nhìn hắn căng thẳng đợi lệnh. Hắn thong thả nhả khói và gật đầu. Ngay lập tức, tấ cả bọn chúng đều đồng loạt rút súng, lên cò và sẵn sàng xông vào trong. Chí Khiêm lập tức bật dậy khi nghe thấy có tiếng động cơ và ánh đèn pha ô tô. Anh toan bước xuống giường thì Thanh Tâm cũng vừa tỉnh. Cô níu lấy tay anh:

"Có chuyện gì vậy? Anh định đi đâu?"

Chí Khiêm đưa ngón tay trỏ lên miệng ra dấu im lặng. Anh từ từ gỡ tay Tâm ra và tiến đến gần cửa sổ. Anh nhíu mày:

"Rốt cuộc thì bọn chúng cũng đến rồi. Chúng định diệt khẩu ta đây mà."

"Sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"- Thanh Tâm sốt suột hỏi chồng.

Chí Khiêm im lặng một lúc rồi quay vào phía vợ. Nắm lấy bàn tay chị, anh nói:

"Em phải nghe anh! Ngay bây giờ hãy đến phòng các con và cùng chúng trốn đi! Anh sẽ xuống dưới để xem tình hình thế nào."

Thanh Tâm hốt hoảng:

"Vậy còn anh thì sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Anh định đi đâu chứ?"- Thanh Tâm siết chặt tay chồng.

Chí Khiêm bình tĩnh trấn an vợ:

"Anh sẽ không sao đâu. Em tuyệt đối phải nghe lời anh! Hãy mau đưa các con trốn đi trước rồi anh sẽ theo sau!"

"Không. Có đi thì chúng ta phải đi chung. Em sẽ không để anh phải gặp nguy hiểm đâu."- Thanh Tâm sợ hãi, nước mắt bắt đầu chảy ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Nghe anh đi mà!"- Chí khiêm lắc mạnh vai vợ:

"Em không thể đi cùng anh được. Em phải ở lại để còn bảo vệ các con nữa chứ?! Đừng lo cho anh, mau đi đi!"

Nói rồi anh giật mạnh tay mình ra khỏi vợ và dứt khoát chạy nhanh ra ngoài. Thanh Tâm bàng hoàng nhìn theo bóng chồng, lòng nghẹn ngào không thốt nên lời. Song nghĩ đến lời chồng dặn chị liền vội vã lao ngay đến phòng của ba đứa trẻ.

Ngoài kia, khi bọn thuộc hạ của Thái Tùng định xông vào thì Chí Khiêm từ tốn trong nhà đẩy cửa và bước ra. Một làn gió lạnh khẽ ập đến khiến lá khô rơi xào xạc càng làm tăng thêm không khí ảm đạm chết trong trong đêm nay. Thái Tùng khẽ nhếch mép mỉm cười, hắn đưa tay gỡ nhẹ cặp kính đen trên mắt xuống, kính cẩn cúi đầu:

"Chào cậu ba!"

"Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt thế này rồi các ngươi vẫn phải lặn lội đến đây vậy?"- Chí Khiêm nhẹ nhàng hỏi. Giọng điệu không giấu khỏi sự khinh bỉ.

Thái Tùng khẽ cười:

"Cũng chả có gì. Chẳng qua chỉ là cậu cả có vài điều muốn nói nên kêu chúng tôi tới đón thôi ạ."

"Đường đột kêu các ngươi tới đây, chắc cũng không phải chuyện nhỏ. Nói ta nghe coi, là chuyện gì mà anh cả có vẻ nóng lòng vậy?"- Chí Khiêm đột nhiên đanh giọng.

"Cậu cả chỉ muốn thảo luận với cậu ba vài chi tiết đáng ngờ trong vụ ám sát ông chủ vừa qua thôi ạ. Ngoài ra, không còn ý gì khác."- Thái Tùng ra vẻ nho nhã.

Chí Khiêm khẽ siết chặt bàn tay, các cơ trên khuôn mặt anh bắt đầu căng ra và đỏ bừng lên. Toàn thân anh run lên đầy giận dữ,song, vẫn cái giọng điệu hết sức điềm tĩnh, anh đáp:

"À, ra là việc đó. Vậy được. Ta sẽ tới gặp anh cả ngay bây giờ. Các ngươi có thể về rồi đấy!"

"Như vậy thì không được đâu ạ."-tên Tùng lập tức từ chối.

"Tại sao không?"- Chí Khiêm đanh giọng.

"Thuộc hạ đã phụng mệnh cậu cả tới đây. Lẽ nào lại về tay không được?"- y cười nham hiểm.

"Ta đâu có nói là không tới?!"-Chí Khiêm vẫn kiên định.

"Thế thì chẳng phải sẽ rất phiền sao? Chi bằng , Người cứ đi cùng với chúng tôi luôn cho tiện"

"Ngươi đang ra lệnh cho ta sao?"-Chí Khiêm nghiêm giọng.

"Chúng thuộc hạ nào dám. Thuộc hạ nói vậy cũng chỉ là muốn tốt cho cậu ba thôi mà."- y nhăn nhở.

Chí Khiêm mím chặt bờ môi khiến nó ứa máu. Cơn cuồng nộ đang cuồn cuộn trong lòng anh.

Vừa lúc ấy tên Tùng lại lên tiếng:

"À...quên chưa nói với người điều này, cậu cả không chỉ muốn gặp Người mà còn cả phu nhân nữa ạ. Cậu cả nói, với trí thông minh, sắc sảo của phu nhân biết đâu lại gợi ý cho cậu cả manh mối gì quan trọng thì sao?"

"Cô ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường, sao có thể có được cái trọng trách cao cả đó được chứ?"- Chí Khiêm lập tức ngắt lời.

"Sao Người lại đánh giá thấp phu nhân như vậy?" -tên Tùng tiếp tục bỡn cợt:

"Ai cũng biết phu nhân là người thông minh thế nào mà. Hay, Người sợ phu nhân và cậu cả gặp nhau sẽ..."

"Hỗn láo!"- Chí Khiêm tức giận quát lên. Toàn thân anh run lên đầy kích động.

"Xin cậu ba đừng tức giận! Thuộc hạ lỡ miệng, mong cậu ba bỏ quá cho!". Nói rồi hắn vén tay xem giờ:

"Cũng quá giờ rồi. Thuộc hạ phải vào chào hỏi phu nhân đây."

Nói rồi hắn ngang nhiên tiến về phía trước, cả đám ta chân cũng lần lượt kéo theo sau.

Chí Khiêm lập tức rút súng ra và chĩa về phía hắn, giọng đầy căm giận:

"Nếu còn bước thêm bước nào nữa, ta sẽ bắn chết không tha!"

Đám tay chân của hộ tống Tùng cũng không chần chừ mà rút súng chĩa thẳng vào Khiêm. Có vẻ như bọn chúng đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

--------------------

Về phía Thanh Tâm. Ngay sau khi chồng đi khỏi, cô đã tức tốc chạy về phòng của ba đứa trẻ và gọi cửa:

"Lâm! Mau dậy mở cửa cho mẹ đi Lâm! Lâm à!"

Sau mấy lần gọi, cánh cửa phòng mới từ từ mở ra. Chí Lâm từ trong phòng nhìn ra ngoài bằng đôi mắt ngái ngủ:

"Mẹ...có chuyện gì vậy?"

Chưa kịp nói dứt lời thì cậu bé đã bị mẹ lôi lại vào trong. Chị vội vàng chạy lại giường của Lam và Dũng, hối hả giục:

"Dậy đi nào các con! Mau dậy đi, nhanh lên!"

Thấy mẹ cư xử kì lạ. Chí Lâm quay sang hỏi:

"Có chuyện gì vậy mẹ? Các em còn đang ngủ mà."

"Chúng ta không còn thời gian đâu. Mau giúp mẹ đánh thức các em dậy, mau lên!"- Thanh Tâm bất ngờ quát lên.

Mặc dù cảm thấy khí hiểu nhưng khi thấy thái độ khẩn trương của mẹ thì Chí Lâm cũng không dám hỏi thêm câu nào nữa mà cùng mẹ đánh thức các em.

------------------------

"Kìa, cậu ba, sao cậu lại có vẻ kích động vậy chứ?"-tên Tùng từ từ tiến lại gần Chí Khiêm.

"Ta đã nói nếu ngươi tiến thêm bước nữa thì ta sẽ bắn chết không tha cơ mà."-Chí Khiêm lên đạn và rít giọng.

Bất ngờ,Thái Tùng lao tới nhanh như một tia chớp về phía Khiêm hòng tước lấy khẩu súng trong tay anh. Nhưng Chí Khiêm đã nhanh một bước. Anh nhanh nhẹn né mình sang một bên và thụi mạnh vào bụng Tùng khiến hắn ngã nhào. Anh chĩa mũi súng về phía hắn và bóp cò. Nhưng thật không hay khi viên đạn vẫn nằm lì trong ống súng mà không bắn ra ngoài. Chí Khiêm bàng hoàng nhìn khẩu súng phản chủ vẫn nằm im trên tay, đôi mắt thể hiện rõ sự lúng túng. Tên Tùng may mắn thoát chết liền cười khoái chí, hắn loạng choạng đứng dậy:

"Chà...cậu ba, cậu bất cẩn quá đấy!!! Lẽ ra trước khi ra ngoài, cậu nên kiểm tra lại súng của mình mới phải." Nói rồi hắn liền rút súng trong áo khoác ra và chĩa vào Chí Khiêm.

Chí Khiêm nhanh như cắt lao về phía hắn và thúc mạnh đầu gối vào người hắn khiến người hắn mất kiểm soát, đánh rơi mất khẩu súng. Cả đám tay chân của y thấy y bị tấn công thì đồng loạt bóp cò súng xối xả. Trong màn đêm, vì tầm nhìn bị hạn chế nên đường bay của đạn đều bị chệch đi chỗ khác và bắn loảng xoảng vào các ô cửa kính.

Những tiếng động hỗn đỗn đó đã kinh động 4 mẹ con Thanh Tâm ở phía trong. Cả ba đứa trẻ kinh hãi nhìn mẹ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thanh Tâm không khỏi kinh hãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ đến chồng, lòng chị lại chợt thắt lại. Cạnh đó, Chí Lâm vội níu áo mẹ:

"Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy ạ?"

Thanh Tâm vội vàng giải thích:

"Ngay bây giờ mẹ con ta phải trốn đi! Các con đừng hỏi gì cả mà hãy cứ đi theo mẹ, được chứ?"

"Vậy còn bố thì sao? Bố không đi với chúng ta ạ?"- Bảo Lam lo sợ hỏi mẹ.

Thanh Tâm không dám trả lời câu hỏi của con gái. Chị né tránh cái nhìn của ba đứa trẻ rồi cứ thế dắt chúng xuống tầng trệt.

Được một lúc thì mọi tiếng động bỗng nhiên im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng người ngã vật xuống.

Ngoài kia, Chí Khiêm đã bị trúng đạn và ngã soài xuống đất. Toàn thân anh dính đầy bùn đất và những vết bầm tím, trên khóe miệng còn máu tươi đọng lại. Thái Tùng đưa chân giẫm mạnh lên bàn tay anh, cười nham nhở:

"Ôi cậu ba...sao cậu lại nằm xuống đó vậy? Có cần thuộc hạ đỡ dậy không?"

Chí Khiêm rít giọng:

"Tên khốn kiếp!"-anh cố gắng cựa quậy hòng thoát ra hỏi bàn chân dơ bẩn của hắn nhưng y đã nhanh ý hơn khi tiếp tục giẫm mạnh chân lên lưng anh khiến anh nằm gục xuống trở lại, hắn nghiến răng:

"Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát ra khỏi ta sao?"

Nói rồi hắn liền cúi xuống và giật ngược tóc anh lên:

"Sao? Ngươi có giỏi thì trừng mắt lên mà đe dọa ta nữa đi! Có chết ngươi cũng không thể hình dung được có ngày ngươi phải nằm dưới chân ta như thế này có phải không?"

"Tại sao? Tại sao các ngươi lại làm như vậy?"- Chí Khiêm cay đắng nói.

"Tại sao à? Ai bảo ngươi tài giỏi quá làm chi? Ai bảo ngươi được chủ tịch ưu ái làm chi, nếu không thì cậu cả cũng đã chả phải bắt ta làm cái chuyện này. Có trách thì chỉ có thể trách ngươi mà thôi.". Nói rồi hắn từ từ đứng dậy và chĩa súng vào anh:

"Đã đến giờ tôi phải tiễn cậu ba về thế giới bên kia rồi. Sang đó, tôi sẽ thắp hương cho cậu mà. Cậu ba lên đường vui vẻ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top