Chap 06: Hi vọng hay tuyệt vọng?
Sau hơn 1-2 tiếng, Athur vẫn đang cố tìm kiếm Spinel cùng với đội ngũ giáo viên, yêu thú, elf.
Sau khi Athur báo cho giáo viên thì thầy của cậu đã nhanh chóng báo cho đội ngũ giáo viên, rồi nhanh chóng đến Đại cổ thụ, nơi ở của yêu thú và elf. Những lính canh đã nhanh chóng báo cáo với phía chủ nhân khu rừng và cho một nhóm 10 người phụ trách hỗ trợ tìm kiếm.
Cơn mưa thì càng lúc càng to và nặng hạt, Athur đang lùm từng bụi cây vừa nghiến răng thầm lo lắng:
* Tên ngốc Spinel này! Rốt cuộc ông đã đi sâu cỡ nào?! *
- Đã tìm thấy đứa trẻ chưa?!!
- Bên này chưa!
- Bên này cũng thế!
Cứ tầm 10-20 phút thì sẽ có người cất tiếng hỏi về tình hình tìm kiếm.
GRÀO!!!!
Bất chợt một tiếng gầm vang lên, khiến mọi người bắt đầu hoảng loạn, một elf lo lắng nói:
- Liệu có phải là nó không?!
Athur bắt đầu tái mặt quay sang elf đó mà tức giận hỏi:
- Nó?! Thứ gì mới được?
Một người thú khác lo lắng đáp:
- Một con quái vật cấp C, ở một cái hang khá gần đây...
Một giáo viên nghe thế, quát:
- Rồi sao nữa?! Chả phải các người bảo sẽ an toàn sao?
Elf kia liền trả lời vừa cố xoa dịu tinh thần của mọi người:
- Đây vốn là mùa mà nó đang ngủ, nếu theo mọi năm thì tầm 1-2 tháng nữa nó mới tỉnh dậy được! Vì vậy có l- / Spinel chắc chắn đã ở đó!! /
Athur liền cắt lời, cậu nói một cách chắc chắn rồi lao về phía tiếng gầm vang lên.
- Này, trò Feminis!!
Các giáo viên nhanh chóng đuổi theo Athur chạy về phía con quái.
Nó thật đáng sợ, cao tận 3m, điều này khiến cho một số giáo viên phải run sợ, một số đã ngất xỉu. Lúc họ tới thì thấy nó quay trở lại hang của nó, nhưng chưa kịp trốn thì nó đã nhìn thấy họ.
Họ đã chạm trán con quái vật bên dưới cơn mưa to ngày một nặng hạt. Bầu không khí tĩnh lặng đầy lo lắng đã kéo dài một lúc cho tới khi con quái vật gầm lên một tiếng dữ tợn thì họ mới hoàn hồn.
Sau đó thì người lớn và quái vật đã bắt đầu tấn công nhau, các giáo viên nhanh chóng bế Athur trở về nơi cắm trại rồi thúc giục cả đoàn đưa tất cả học sinh trở về trường học.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho Athur không kịp trở tay, khiến cậu phải đánh mất đi người bạn thân của cậu. Lúc cậu vừa hoàn hồn thì đã ra khỏi khu rừng...
________________________
Bên dưới vực sâu, Spinel vẫn đang thoi thóp thở. Bất chợt cậu nghe thấy tiếng động lớn phát từ phía trên cao của vực, Spinel lờ mờ thầm nghĩ:
* Có thể là Athur... Liệu mình có thể....*
Dần dần Spinel mất đi ý thức rồi từ từ nhắm mắt lại.
- Này... Đó là một đứa trẻ?
Bất chợt có hai người quàng áo choàng đen kín mặt dần đi đến chỗ Spinel, kẻ cao hơn liền bế đứa trẻ lên sau khi người còn lại phát hiện Spinel. Ngay khi vừa bế Spinel lên thì hai người họ đã thì thầm to nhỏ rồi đem Spinel rời đi...
________________________
Sau khi vừa về đến trường thì Athur đã tức điên lên quát:
- Tại sao lại bỏ rơi cậu ấy?!
Một giáo viên khinh bỉ nói:
- Cái mạng nhỏ của Winres thì đáng giá gì so với những đứa trẻ khác?!
Một số đường gân nổi trên trán Athur, cậu đang rất tức giận nhưng không thể làm gì được.
Chợt tên quý tử của Hầu tước Harnthes ngạo mạn lên tiếng:
- Nếu chỉ vì cái mạng rẻ đó mà ảnh hưởng tới ta thì chả khác gì ngươi đang đẩy tất cả vào chỗ chết đấy, Feminis!
Cô bé đứng kế bên hắn là Hana Bulgaris, con gái của một Bá tước ở phía nam, con bé vờ thánh thiện khuyên nhủ Drone:
- Thôi anh! Dù gì họ cũng là bạn thân mà.
Drone nghe vậy liền khẽ thở dài rồi phàn nàn:
- Hana! Em không cần tốt với lũ hạ đẳng đó.
Wirel cũng gật đầu tán thành nói:
- Ngài Drone nói đúng đó, Hana! Em không cần bận tâm với tụi osin hạ cấp này.
Lyli và tên còn là Finl cũng tán thành lia lịa.
Bất lực hiện rõ trên gương mặt Athur, cậu tức giận bỏ đi. Trong lòng cậu thì đang cầu mong sẽ có một kỳ tích xảy ra đối với Spinel...
Ba tháng sau, tại dinh thự của Ambert.
Ngay khi biết tin Alice tỉnh dậy thì Athur đã vội đến để gặp Alice. Đã ba tháng trôi qua, Athur vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin về Spinel, cậu tin chắc là Spinel vẫn còn sống.
_________
- Hả?! Spinel mất tích?!!
Ngay khi Athur thuật lại mọi thứ thì Alice đã thét vào mặt Athur như không tin vào sự thật.
- Tiểu thư Alice.
Hầu nữ kế bên lên tiếng sau khi thấy cách cư xử của Alice. Alice cũng ập úng xin lỗi, rồi quay sang nói chuyện với Athur một hồi.
Cốc! Cốc!
- Alice! Ta vào được chứ?
Chợt giọng của ông Whan vang lên sau tiếng gõ cửa.
- Vâng thưa cha!
Alice liền vui đáp rồi nhờ người hầu mở của cho ông Whan biết vào. Ông Whan sau khi bước vào thì được Athur lịch sự chào hỏi, xong ông ôn tồn đáp:
- Athur cũng ở đây à? Đúng lúc đấy!
- Ý ngài là sao ạ?
Athur thắc mắc nghiêng đầu hỏi, Alice cũng ngơ ngác như thế. Ông Whan bật cười rồi nói:
- Ta nghe một vài tên ở chợ đêm bảo có một tên nhóc cũng na ná Spinel. Nhưng thông tin thì chưa được xác thực nên ta không chắc đó có phải là thằng nhóc đó hay không?
Athur như sét đánh ngang tai, vui vẻ hỏi:
- Có thật là thế không? Có thật là cậu ấy còn số- / Ta bảo là thông tin đó chưa được xác thực mà, Athur /
Whan mệt mỏi cắt lời của Athur mà nhắc lại điều quan trọng, Athur cũng nhận ra cậu hơi quá trớn nên cậu cũng chỉ biết cười trừ thay lời xin lỗi.
- Thế là ổn rồi! Ít nhất là chúng ta đã có một tia hi vọng.
Alice vui vẻ mà dịu dàng nói, mọi người cũng cười nhạt rồi khẽ gật đầu.
Sau một lúc thì ông Whan đã nhắc đến việc Alice phải đến trường và sẽ có vài lớp học thêm để bù lại quãng thời gian cô đã ngủ suốt thời gian qua và Alice cũng đã vui vẻ đồng ý khi cô biết được cô sẽ học chung trường với Athur...
{ Ngày 06 tháng 11 năm 2021 }
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top