Chap 01: Sự nghiệt ngã
Tháng 5 năm 2250, Hoàng lịch...
- Này! Ông định đứng đó luôn đấy à?!
Một đứa trẻ tầm độ 15 tuổi cất tiếng gọi một người bạn đang đi chậm do mãi mê ngắm quang cảnh khu rừng già. Đứa trẻ bị gọi có mái tóc màu nâu hạt dẻ, với đôi mắt màu đỏ của viên đá quý Spinel, cũng là tên của cậu.
Những cây cổ thụ cao ngút, nhiều loại hoa cỏ mộc xum xuê, trong bầu không khí đó có cả tiếng chim hót líu lo như đang mở hội, quang cảnh nhộn nhịp của khu rừng già đã làm cho Spinel quên mất việc cậu đang đi cắm trại cùng với nhà trường.
- Ặc! Xin lỗi nha, Athur! Tôi mãi ngắm nên quên béng mất... Ha...Ha...
Spinel cười trừ mà xin lỗi cậu bạn tốt bụng của mình Athur, người ban nãy đã hối thúc cậu, sau câu xin lỗi thì Spinel vội vàng chạy đến chỗ Athur rồi cả hai cùng nhanh chóng đuổi theo sát đoàn cắm trại của trường.
Khi đã tới được nơi cắm trại thì Athur liền ngồi bịch xuống đất mà thở dốc vội để balo qua một bên, nhưng không quên càm ràm sự mất tập trung của Spinel khi cậu đã quên mất đoàn mà lo ngắm nhìn xung quanh. Spinel cũng chỉ biết ngậm ngùi chịu được bài ca dài hơi của Athur, ngay khi Athur đã nói xong thì Spinel liền nói với thái độ trêu ghẹo:
- Nếu bây giờ không hưởng thức quang cảnh trong lành và đẹp đẽ này thì sau này ông sẽ không có cơ hội đâu, Athur!
Nghe vậy, Athur vừa nhìn Spinel vừa nhíu mày nói:
- Chúng ta mới 15 thôi đó Spinel! Đừng nói như thể chúng ta sắp mất rồi chứ?!
Khi thấy Athur nhăn nhó thì Spinel phì cười rồi ngồi xuống cạnh Athur, rồi nhẹ nhàng trả lời:
- Vậy ông có nghĩ sau này chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để thư giãn hay đi đến những nơi như rừng thủy nguyên không?!
Athur ngỡ ngàng rồi quay sang nhìn Spinel, dùng tay cú vào đầu Spinel một cái rõ đau vừa kiên quyết nói:
- Đương nhiên là không! Chỉ cần chúng ta cố gắng lấy được một chức vụ quan trọng trong cái xã hội này thì chúng ta có thể đến rừng thủy nguyê-... à không bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thế đến được. Ôn- /Đau đấy, Athur!!!/
Cảm nhận được cơn đau ùa tới, Spinel quay sang quát Athur, mặt thì lên án tên Athur vì đã dùng vũ lực với cậu. Athur giật mình rồi cũng lắp bặp biện minh cho cậu:
- A-ai bảo h-hồn ông ở trên mây?! Tôi làm thế là đáng đấy!
- Hả?! Ý ông là tô- / Cả hai trò giữa trật tự cho tôi!/
Vừa ngay lúc 2 tên nhóc tì Spinel, Athur định cãi nhau thì giáo viên đã can lại. Cả 2 tên nhóc bực bội quay đầu sang một bên, được một lúc thì Spinel đứng dậy rời đi, thấy thế Athur nhăn nhó hỏi:
- Ông đi đâu vậy?
Spinel không trả lời ngay mà chỉ cho Athur nhìn về phía có nhóm 5 người đang đứng rồi trả lời một cách chán nản:
- Bọn nó gọi tôi.
Athur sau khi nhìn về phía đó và nhận ra nhóm 5 người đó là lũ thường hay bắt nạt cậu và Spinel. Thấy vậy Athur vội can Spinel lại:
- Spinel! Đừng nghe bọn nó, bọn nó chả có gì tốt lành đâ- / Không sao đâu Athur./
Spinel quay đầu lại nhìn Athur rồi cười nhạt đáp. Sau đó cậu tiếp tục đi đến chỗ bọn bắt nạt, nhóm này có 3 nam, 2 nữ, và bọn nó toàn là quý tộc con người, chức vụ cao hơn gia đình của Athur và Spinel, do biết rõ chỗ đứng của mình đối với bọn này nên Spinel cũng chỉ cắn răng mà chịu đựng từ trước cho đến nay.
Trường học mà Spinel và Athur đang học là một trường học hoàn toàn dành cho con người nên các quý tộc Mayal không thể can thiệp vào trường học được trừ chương trình học. Do đó ở các trường học của con người luôn xảy ra các vụ bắt nạt, bạo lực, phân biệt giàu nghèo... trường học của con người có thể chỉ là vẻ bề ngoài...
Gia đình của Athur và Spinel vốn chỉ là những Nam tước bé nhỏ trong khi nhóm 5 người kia lại Tử tước, thậm chí có một đứa là con cưng của Hầu tước. Xã hội loài người đối với Spinel bây giờ chả khác gì những món đồ đã hư hỏng nặng nề, Spinel hiện tại chỉ muốn mau chóng rời xa cái xã hội loài người, cậu muốn đi đến nơi nào đó tốt hơn cùng với Athur... Tại sao chỉ với mỗi Athur? Gia đình của cậu thì sao?
Từ "gia đình" với Spinel vốn là thứ xa xỉ, gia đình cậu cho tới hiện tại có 6 người con, một con số lớn đối với một Nam tước bé nhỏ như cha của Spinel, do lương tháng của ổng không đủ chi tiêu hằng tháng cho gia đình 8 người nên chỉ 2-3 đứa con được cho đi học, số còn lại thì phụ việc nhà, thậm chí là phải đi kiếm tiền thêm, mỗi ngày thì chỉ có thể ăn được hai lần, và Spinel là con út của gia đình nên cậu luôn bị mắng vì vụng về, cơ thể yếu ớt do bị suy dinh dưỡng. Vì thấy Spinel không giúp được việc nhà lẫn kiếm tiền nên cha của cậu đã đưa cậu đến các trường nội trú nhằm giảm tải bớt gánh nặng. Nhưng không phải số phận nào cũng nghiệt ngã, Spinel bẩm sinh đã có đôi mắt tinh hơn người khác, cậu thông minh hơn so với nhiều đứa trẻ cùng trang lứa, rất nhanh cậu "đã đạt" được nhiều suất học bỗng...
- Này, Winres ! Ngươi lề mề quá rồi đấy!
Một cô bé nhỏ nhắn tầm 12-13 tuổi là Lyli vừa nhíu mày nhìn Spinel vừa bực bội mắng cậu vì sự chậm trễ.
- Uầy~ Nếu ngươi cứ lề mề thế thì các học bổng sẽ không còn đâu.
Một cậu nhóc trạc tuổi Spinel là Wirel thích thú trêu đùa. Spinel thật sự lúc này cảm thấy rất khó chịu nhưng cậu phải cắn răng chịu đựng, do cậu có theo học tới bây giờ là nhờ các học bổng nhưng bọn bắt này là con cưng của một số quý tộc đang tài trợ học phí và học bỗng cho trường. Chỉ cần một lời nói của bọn này với cha mẹ chúng thì các suất học bổng của Spinel sẽ bị hủy ngay lập tức.
- Vâng... Xin lỗi các ngài ạ...
Spinel vờ cười nhạt, vừa không quên cố gắng xin lỗi bọn quý tộc nhí.
- Này, Spinel! Ngươi mau vào trong rừng kiếm củi cho bọn ta.
Một tên nhóc 16 tuổi nói với giọng kiêu ngạo mà ra lệnh cho Spinel. Tên nhóc này chính là quý tử của Hầu tước, Drone Harnthes, cho nên Spinel tuyệt đối sẽ nghe lời.
- Vâng! Tôi đi tìm ngay đây, thưa ngài!
Spinel vờ cúi đầu, lịch sự đáp. Xong cậu liền rời đi ngay.
__________________
Trên đường đi vào sâu trong rừng để tìm củi một hồi lâu thì Spinel mới nhận ra là hiện tại mặt trời đã bắt đầu lặn xuống dần. Bóng tối đang dần bao phủ lấy khu rừng, Spinel thấy thế thầm lo lắng:
* Tệ rồi đây... Rừng thủy nguyên có khá nhiều quái vật mặc cho nó đang được Yêu tộc quản lí... Phải nhanh lên mới đượ- Mưa!!? *
Bất chợt những giọt nước rơi xuống, Spinel hốt hoảng nhận ra. Cậu vội chạy đi tìm chỗ trú mưa, nhanh chóng từ xa cậu đã thấy một cái hang động. Cậu bé vội vàng chạy vào bên trong mà trú mưa, song các hạt mưa bắt đầu rơi nhiều hơn, và có dấu hiệu mưa đang to dần chứ không thề giảm đi.
Sau khi đã đặt bó củi sang một bên thì Spinel ngồi xuống nhìn bó củi mà chán nản nói:
- Mớ củi bị ướt cả rồi... Hy vọng bọn đó không làm ầm lên...
Mưa vẫn tiếp tục thậm chí là to hơn nữa, Spinel càng thêm chán nản, chẳng biết làm gì nên cậu thở dài nằm xuống đánh một giấc ngắn.
GRÀO!!!
Chưa ngủ được bao lâu thì bất ngờ có một con quái thú gầm lên ngay khi nó vừa ngửi thấy mùi của Spinel. Còn cậu thì giật toáng lên, vừa quay sang nhìn vào sâu trong hang thì tái xanh mặt mà vội đứng dậy mà chạy đi ngay mặc cho hiện tại ngoài trời đang mưa rất to.
Con quái vật đó to và cao tầm khoảng 3m nên Spinel chỉ biết cắm đầu mà chạy. Trong lòng Spinel lo lắng tột độ khi con quái này còn có thêm cái đuôi dài, theo những gì Spinel đã biết thì cái đuôi của con quái này chắc chắn sẽ có độc, và cậu ước tính nó ít nhất cũng phải cấp D.
Hộc! Hộc...
Spinel đang chạy bằng hết sức bình sinh của cậu để cố thoát khỏi sự truy đuổi của con quái vật, cậu thầm trách mắng bản thân.
* Khỉ thật! Tại sao mình lại vào trong rừng sâu thế này?! Hy vọ- * /AAAA!!!!!!/
Bên dưới cơn mưa nặng hạt, Spinel thì đang trách mắng bản thân, cậu đã không may mà rớt xuống vực do không để ý phía trước....
{Ngày 21 tháng 10 năm 2021}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top