Chương 3

Tại trung tâm thương mại
- Này, anh chàng đó trông thật quyến rũ
- Anh kia đẹp trai quá
- Không tớ thấy anh bên phải đẹp trai hơn
Những người ấy đang bàn tán xôn xao về một nhóm các anh chàng đang trong một quán ăn
Tuyết Băng cùng cô bạn Minh Anh quen từ Anh của mình tiến về quán những anh chàng đó đang ngồi ăn
- Cho hai phần mì ý với hai ly coca
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía hai cô nàng
- Cô gái ấy quen quá Phong _ Vũ Lục Bình
- Cô... là cô ấy_ Trình Lữ Gia Phong
- A ! Là Tuyết Băng_Đức Hào
Băng ơi, tớ nè, nhớ tớ không *vẫy vẫy*
- Cậu ấy kêu cậu kìa Tuyết Băng
- Ai thế nhỉ ?
- Nè, cậu không nhớ gương mặt đẹp trai của tớ sao Băng, buồn quá nha
- Xin lỗi, hình như tôi không quen các cậu.
Trần Lữ Gia Phong lại gần cô
- Băng, là tớ đây !
Bỗng nhiên có một chút ký ức về hai đứa nhỏ hiện lên gây cho cô cơn chóng mặt đau đầu dữ dội, hình ảnh về người con trai hốt hoảng đang gọi thật lớn tên cô đang mờ dần.

Buổi tối tại dinh thự riêng của Trình gia
- Tỉnh chưa ?
- Đây là đâu ? Bộ anh bắt cóc tôi tống tiền hả ? Nhà tôi nghèo lắm, không có tiền chuộc tôi về đâu nên nếu anh vẫn giữ cái ý định bắt cóc tống tiền ấy thì chỉ cần lo ngày ba bữa cho tôi là đủ rồi
- Haha, em vẫn còn giữ cái tính hài hước đó sao ?
- Vẫn còn ? Tôi với anh có quen nhau đâu ?
- Quen thân là đằng khác. Sao em dám quên tôi hả ?
- Không phải quên, mà tại không có nhớ. À mà tự nhiên tôi có một cảm giác thân thiện gì với anh đấy, cảm giác không cần phòng thủ trước anh, cảm giác như anh đã từng là một người anh rất thân với tôi, cảm thấy như chúng ta đã bên nhau khi còn rất bé.
- Anh trai ? * nhéo mặt Tuyết Băng* - con nhóc kia, ai là anh trai của em hả ? Tôi đã dặn em là Không Bao Giờ Được Quên Tôi mà. Bây giờ nói không nhớ, muốn bỏ tôi theo người khác nên mới nói thế à ?
- Đau quá ! Tên ngốc này *tung một cái bạt tay lên mặt anh Phong*
  Mà nói tới quên mới nhớ, anh nói là quen tôi, vậy quen từ lúc nào vậy ?
- Quen từ khi em chui từ bụng mẹ ra đấy * vừa nói vừa ôm mặt *
- Vậy chắc anh là người trong ký ức đã mất của tôi
- Ký ức gì ?
- Lúc tôi đi qua Anh 20 năm trước, khi đang đứng trước khách sạn thì tôi bị một chiếc xe mất lái lao tới. Bác sĩ nói tôi đã bị mất mọi ký ức, cái duy nhất tôi còn nhớ đó là về hình ảnh hai đứa nhỏ, một cậu nhóc đang đeo dây chuyền cho cô bé. Sau đó, dần dần tôi còn nhớ ra người mẹ quá cố và cha tôi, nhưng còn hình ảnh về hai đứa nhóc ấy vẫn không tài nào nhớ nỗi, mỗi lần nhớ là bị đau đầu đến ngất xỉu.
   À mà tại sao tôi lại kể cho anh nghe nhỉ ? Chắc anh là người đặc biệt trong ký ức của tôi.
- Được rồi, xuống ăn cơm đi, lúc chiều cô vẫn chưa ăn phải không? Ăn xong tôi sẽ dẫn cô đi vòng quanh thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quen