6. Truy tìm (4)
Cha tôi là bộ trưởng nên tôi có thể biết được những thông tin mật này, những bí mật mà người khác không thể dò tới này.
Ý của Artemis, Lăng Nhạc hiểu rõ. Mặt khác, anh không thể không ngừng phỉ nhổ.
Cho nên cậu là phú nhị đại trong truyền thuyết!
Cho nên cậu là thiên kiêu chi tử trong truyền thuyết!??
Bàn luận về vấn đề vào một ngày đẹp trời, mình tự nhiên nhận được một cái tool hack hình người từ trên trời rơi xuống đập đến ngu người cũng rất nan giải, Lăng Nhạc nghĩ.
- Này..
Thấy Lăng Nhạc yên lặng không nói, Artemis bắt đầu lo lắng. Đôi mắt xanh dương ầng ậc nước chuẩn bị trào ra.
- Chẳng lẽ cậu...cậu không muốn làm bạn với tớ nữa!?
- ....
Lăng Nhạc đau đầu bóp cái trán một cái, trả lời:
- Không có. Sao cậu lại nghĩ như vậy? – Tôi đây căn bản là chưa bao giờ làm bạn với cậu á. Anh thầm nghĩ.
- Bởi vì...bởi vì bạn bè mỗi khi nghe tớ nói về thân thế gia đình tớ, đều không muốn làm bạn với tớ nữa, hoặc là chơi chung cũng rất giượng ép...- Artemis nói.
Thì ra là một đứa nhỏ đói khát cần tìm bạn chơi. Lại nghĩ đến cách giáo dục biến thái nơi đây hoàn toàn không có chuyện đi học trước năm 18 tuổi, anh chỉ có thể thở dài nói:
- Tôi không bận tâm về thân thế cậu. Cậu cứ tự nhiên như thường.
Đứa nhóc này thật ngây thơ quá mức. Như vậy anh cũng không nỡ làm hắn buồn lòng, chỉ có thể trái lương tâm mà dỗ dành.
- Thật á!? – Đúng như dự đoán Lăng Nhạc, sau khi nghe được câu trả lời, hai mắt Artemis lập tức tròn xoe, cái đuôi vô hình lại lập tức vẫy đi vẫy lại.
Lăng Nhạc: -_-
Artemis: (*⁰▿⁰*) ???
Thôi, đối phương quay lại bộ dáng dương quang sáng lạn cũng tốt, đỡ mệt cho anh đây lại phải dỗ dỗ dành dành. Cứ kệ cho cậu ta vui vẻ chơi trò cosplay một con cún ngu xuẩn .
Anh hỏi:
- Phải rồi! Nhiệm vụ của cậu như thế nào?- Anh vẫn chưa quên mấu chốt nhiệm vụ của anh bị đính trên người đối phương đâu. Còn là cái thể loại dùng keo 502 dính, kéo ra không nổi.
- Nhiệm vụ á?- Ban đầu đối phương sửng sốt, sau đó hai mắt sáng lấp lánh lên như được gãi đúng chỗ ngứa- Đúng rồi, tớ nhận được những nhiệm vụ thú vị lắm.
Lăng Nhạc chưa kịp nói gì, đối phương đã bắt đầu thao thao bất tuyệt về nhiệm vụ của hắn:
- Cậu xem này! Nhiệm vụ đầu tiên của tớ là học lái ô tô! Có phải rất ngầu không? Trời ạ, tớ còn không biết cái hộp có bốn bánh đấy gọi là ô tô đấy. Thì ra người cổ đại không dùng phi thuyền mà dùng cái này để di chuyển sao...
- Tớ còn được ăn Paprikas Csirke đó, món này trước kia tớ chỉ thấy trong sách tranh của cha thôi. Lần đầu tiên được nếm thử, mềm ơi là mềm, nhiều ơi là nhiều thịt, miếng nào miếng ấy đậm đà mọng nước, ngon quá xá luôn...
- Còn được tận mắt đi xem quảng trường anh hùng nữa! Hóa ra nó đẹp đến vậy mà lại bị chiến tranh thế giới thứ 3 tàn phá, tiếc thật...
Lăng Nhạc: ....
- Không phải những thứ đó...- Lăng Nhạc nghe có chút bực mình nói – Có nhiệm vụ gì nghiêm túc không? Như là điều tra .....hay truy tìm bản đồ gì đó?
- Nghe thú vị thật đấy! Nhưng tớ không có...- Artemis ỉu xìu nói – Nhiệm vụ của tớ chỉ là thăm dò các di tích, cùng học tập điều khiển các loại máy móc thiết bị cổ thôi...
Lăng Nhạc giật mình. Đầu tiên là thấy khó hiểu trước những nhiệm vụ kì lạ đối phương. Sau đó là kinh hãi thông suốt!
Sao anh có thể quên điểm mấu chốt chứ ! Đây là kì thi Quốc gia là sự nghiệp giáo dục của một đất nước chứ không phải là một cái ảo cảnh chơi đùa của mấy game nhập vai. Đất nước này không có trường học, họ chỉ có kì thi năm 18 tuổi này. Nói cách khác, kì thi này là thứ duy nhất cung cấp cho những công dân nơi đây hiểu biết cùng những kiến thức thông thường. Bằng không, sao đất nước này có thể phát triển và duy trì chứ!?
Lăng Nhạc vừa cảm thấy đáng sợ, lại vừa cảm thấy khâm phục trước suy nghĩ của người tạo ra bộ hệ thống ảo cảnh này. Phải công nhận, ảo cảnh này thật ra lại là một cách tiếp nhận tri thức cực kỳ thông minh. Bằng cách đi vào ảo cảnh, thí sinh sẽ trực tiếp được trải nghiệm cảm giác thật sự, đồ vật thật sự, cùng thời gian thực hành vô tận. Đương nhiên việc vừa học vừa thực hành này hiệu quả xa so với học trên sách vở. Lấy ví dụ, anh theo cha đi khảo cổ hơn hai mươi năm, kiến thức đối với cổ đại chỉ bằng Artemis đến đây có một tuần. Chậm rãi dung nhập vào thế giới này, ăn những đồ người xưa ăn, làm những việc người xưa làm, sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của cố nhân, còn sợ không học được gì sao?
Nói cho cùng, việc chính phủ nơi đây thực thi chính sách giáo dục AI hoá này là có lý riêng của bọn họ. Anh không thể dùng góc nhìn của những năm sống ở đế quốc kia lý giải việc này, càng không thể bàng quang ngây thơ đánh giá nó qua vẻ ngoài, chỉ có thể nhìn sâu vào phương diện vì mục đích tích lũy tri thức nhân loại mà phân lợi hại.
Kinh ngạc qua đi, đáy lòng của Lăng Nhạc chỉ còn lại là một mặt biển tĩnh lặng với những làn sóng gùn ghè cuồn cuộn trên lòng sâu. Đã nhận thức được điều này, anh đương nhiên nhận thức được sự khác biệt giữa anh và Artemis. Sự khác biệt giữa nội dung nhiệm vụ hai người khiến anh không thể không liên tưởng đến hệ thống. Đầu anh tê rần liên tưởng đến một nguyên do đáng sợ.
Lẽ nào hệ thống đã phát hiện ra?
Không. Càng lo sợ anh lại càng bình tĩnh. Không thể nào. Không có chuyện hệ thống phát hiện gian lận lại để anh nhởn nhơ ngồi đây được. Đến anh, anh cũng không chấp nhận một câu chuyện bao dung hoang đường vậy.
Thế nhưng dù là gì thì chuyện này cũng cho anh một lời cảnh cáo. Anh không thể chỉ bởi vì đã qua kiểm tra thân phận mà lơ là được. Anh đang ở dưới ngay mí mắt hệ thống, hết thảy hành động tuỳ thời có thể nhấc lên sự chú ý. Vì vậy, hành động tiếp theo của anh nên phải cẩn trọng hơn, không để hệ thống phát hiện ra điều gì. Còn chưa một manh mối nào về em trai mình được phát hiện! Anh không thể công dã tràng xe cát mà bị bắt như vậy được.
- Lăng Nhạc, cậu làm sao vậy? –Thấy Lăng Nhạc trầm ngâm hồi lâu, Artemis hỏi.
Giọng nói trầm thấp của nam nhân kéo anh về thực tại. Lại nhìn sang một bên, Artemis đang mặc Tây trang phẳng phiu, thắt cà vạt ưu nhã, mà ngồi ở một bên giường, vụng về hỏi thăm mình. Hai thuộc tính trẻ con và thành đạt ấy kết hợp với nhau lại trở nên khá là chói mắt. Anh có thể tưởng tượng sau này trưởng thành hắn có thể khiến cánh phụ nữ chết mê chết mệt thế nào. Mà cũng may đối phương không phải là người trưởng thành, bằng không đã đem chuyện kì lạ của anh đã sớm phát hiện.
Thấy Lăng Nhạc hồi lâu không trả lời mình, Artemis càng thêm cẩn thận. Hắn vuốt tay áo anh một bên, dùng ánh mắt lo lắng hỏi:
-Cậu mệt à?
Lăng Nhạc chậm rãi điều chỉnh suy nghĩ, quay sang:
- Tôi không sao...Chỉ hơi mệt chút.
Artemis có lẽ thấy cậu còn nằm trên giường bệnh, lại tự trách mình nhiều lời làm phiền đối phương, tự nhận việc chăm sóc Lăng Nhạc, không cho phép anh ngồi dậy, cũng đồng thời cưỡng chế anh nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Đối với mè nheo của hắn, Lăng Nhạc vô lực phản kháng, chỉ có thể miễng cưỡng tuân theo lời hắn nằm xuống.
- Đúng rồi! Cậu tỉnh lại có gì kì lạ không?- Lăng Nhạc hỏi.
- Không có gì kì lạ. Nhạc Nhạc hỏi vậy là quan tâm tớ sao?- Artemis đi rót cho cậu một cốc nước ấm, để trên đầu giường đáp trả.
- Nhạc Nhạc? – Lăng Nhạc suýt nữa thì phun nước. Cậu biết cách gọi này của người Hoa, nhưng mấu chốt là, chẳng phải nó dùng để gọi người mình yêu quý hay sao?
- Ừ. Tuyệt đúng không?-Một hành khách Trung Quốc trên cùng chuyến bay đã dạy tớ đó.
Artemis cười tít mắt lên, lại sợ Lăng Nhạc không hiểu nghĩa bổ sung:
- Ông ấy bảo có thể gọi như vậy đối với người mình thích – Hai mắt đối phương cong cong như vầng trăng khuyết- Mà tớ, lại thích Nhạc Nhạc nhất.
Lăng Nhạc khục khục, trực tiếp sặc nước, lầm bầm một câu, " Làm gì mà vui mừng vậy...." Đối với hành vi yêu thích đơn thuần này của trẻ con, anh hiểu. Nhưng tình hình là thế này, Artemis đang dùng hình dáng một người đàn ông trưởng thành nói câu đó với anh. Nghĩ xem một người đàn ông trưởng thành đến bên và cười nói thích bạn, nếu bạn là một thằng đàn ông nói xem bạn có cảm thấy rùng mình không? Vì vậy lời ấy không thể không khiến Lăng Nhạc cảm thấy không kì lạ được.
- Lần sau đừng có tùy tiện nói thích vậy, cũng đừng gọi người khác như thế- Lăng Nhạc để Artemis lau miệng cho mình. Vì nghĩ cho sức khỏe sinh sản vị thành niên của Artemis mà nói.
- Tại sao? Tớ thích thật cậu mà? – Artemis trái lại ngây ngô hỏi.
Chẳng lẽ bảo cậu là nói chuyện như vậy chả khác gạ thịt người ta sao. Lăng Nhạc nghĩ, sau đó suy xét tâm hồn bằng đứa trẻ lên năm của hắn, anh cũng không nói thẳng những tinh túy trong đó, chỉ kiên quyết:
- Không được là không được. Đúng rồi,- Lăng Nhạc nhanh chóng chuyển đề tài, - Tình huống lúc tỉnh dậy của cậu thế nào?
Artemis còn có chút u buồn vì không được gọi bằng cái tên mình thích, chỉ có thể không có tinh thần trả lời:
- Không tốt chút nào cả...Tớ bị trói nhốt trong một cái nhà hoang, có người tuần tra... Cậu xem, trói chặt đến mức tay tớ có vết hằn này!
Rồi hắn vén tay lên cho Lăng Nhạc xem, bên trong quả thực có vết hằn tím của dây thừng để lại trên làn da nâu của đối phương. Nhìn thê thảm vô cùng.
- Sau đó thì sao? – Lăng Nhạc không quan tâm đến hành động ấu trĩ đối phương, hỏi.
- Sau đó thì....- Artemis đột nhiên chơi xấu, hì hì nhõng nhẽo - Cổ tay tớ hơi đau, Lăng Nhạc hôn hôn nó cho bớt đau chút đi, rồi tớ kể cho.
Lăng Nhạc: "...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top