19. Truy tìm (9)
Sáng hôm sau, Lăng Nhạc tỉnh, chỉ thấy ổ chăn Artemis ngủ đã lạnh lẽo vương vấn mùi hương trà xanh nhàn nhạt như có như không nơi đây.
Anh đảo mắt một chút.
- Cậu tỉnh rồi à?
Phía trước bậc thềm nhà xuất hiện tiếng loạt xoạt cởi giầy, Lăng Nhạc nhìn sang thấy Artemis đang mặc áo khoác, tay cầm một bọc túi bóng to, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Hắn giơ giơ túi bóng lên:
- Dậy hơi sớm một chút, ra ngoài mua bánh cuốn cho cậu.
Lăng Nhạc định mắng " Chuyện hôm qua cậu vẫn chưa rút ra bài học gì sao.", song lại thấy thái độ hắn đang tỏ ra bình thường coi chuyện hôm qua như không xảy, lời nói đi đến cửa miệng lại đem nuốt lại. Anh cũng không muốn đào bới ra, chì chiết lại chuyện đó, tạo thành vấn đề tâm lí trong thời kì đang trưởng thành của hắn.
Vì vậy, Lăng Nhạc bình tĩnh, coi như là một bước đệm nhỏ đi. Nói cho cùng, chuyện này với anh cũng dễ dàng vượt qua hơn Artemis nhiều. Dù sao anh cũng là một thằng đàn ông 34 tuổi đầu, chuyện sớm gặp đã sớm gặp qua, đương nhiên là thân kinh bách chiến, kinh hãi vì chuyện tối qua là điều không thể.
Ngược lại, Artemis so với anh non nớt hơn, cũng dễ tổn thương tâm lí hơn.
Thế nhưng, anh cũng không thật sự hoàn toàn coi hắn là trẻ con không biết nghĩ gì, dẫu cho hắn vẫn có thỉnh thoảng lên cơn làm ra vài hành động ấu trĩ.
Thú thật, Artemis quả thật mang đến cho anh cảm giác rất lạ, lúc thì trưởng thành, lúc lại bộc trực như nhóc con. Đây không phải là cảm giác, ý anh là Artemis thật sự theo đúng nghĩa đen như thế, nhiều lúc đối phương không phân biệt được mình là trẻ con hay người lớn. Anh có thể cảm giác được phần nào, tâm lí hắn thật sự không ổn định. Để nói cụ thể hơn thì, Artemis có suy nghĩ rõ ràng là người trưởng thành nhưng không hiểu sao bộ não lại mặc định hắn tự coi mình là trẻ con, thậm chí ngay cả lúc suy nghĩ nghiêm túc.
Đây mới là vấn đề thật sự anh để tâm đến, chứ không phải chuyện hắn lừa anh.
Thế nhưng, Lăng Nhạc lựa chọn không hỏi, cũng lựa chọn không chọc thủng lớp giấy gói ghémsự bất thường của đối phương. Anh biết Artemis đang cố gắng giấu anh nhưng anh lại lựa chọn chấp nhận một cá tính không hoàn thiện của hắn. Chuyện này đã đi quá xa khỏi lý trí của anh, cũng vượt quá tính cách Lăng Nhạc. Không phải anh không biết.
Dù vậy, anh vẫn không kiềm chế nó, cũng không lấy lí do " tình bạn" làm ngụy biện. Đây có phải là tình bạn hay không thì Lăng Nhạc không rõ, nhưng từ đầu đến cuối, anh muốn che chở nhiều hơn cho hắn một chút là thật.
Đối với Lăng Nhạc, "yêu" là yêu, ghét là ghét, có hảo cảm là có hảo cảm. Anh đang có hảo cảm với hắn vậy thì cứ thuận theo tự nhiên, nước chảy thuyền đi, còn việc thuyền có thể tới bến hay không hãy để mặc cho thời gian suy xét...
Ruộng ai thì nấy đắp bờ
Duyên ai nấy gặp, đợi chờ uổng công.
Anh tin Artemis cũng là người như vậy. Vì vậy hắn lựa chọn lui một bước để suy xét mọi chuyện hơn, và anh cũng thế.
Thế nên, Lăng Nhạc gật đầu không từ chối bữa sáng Artemis đưa, bình thường ra sao vẫn làm vậy. Việc ăn cứ ăn, uống cứ uống. Hai người ở chung hoàn toàn không còn chút gượng ép. Cứ tôi một miếng anh một miếng đến tận bảy giờ, hai người mới ăn hết chỗ bánh cuốn kia xong, mới lững thững dắt díu nhau đi làm.
À mà, dù sao vẫn còn sớm, không vội.
Tối hôm trước Artemis có đi cùng tài xế riêng đến đây. Vậy nên tất nhiên sáng hôm nay hắn không có xe đi về, Lăng Nhạc bảo hắn gọi điện kêu gã tài xế đến đón, thế nhưng Artemis quả thực lại giở tính xấu, một hai không chịu gọi, đòi bắt taxi về, nói ở nhà từ đời cụ tổ ông cố ông nội đến cha dạy là không được làm phiền người ta vào sáng sớm, nhất định không chịu làm phiền tài xế.
Lăng Nhạc:...
Tài xế còn sợ phiền sao? Người ta mang võng lọng đến cung kính rước anh còn không kịp kìa! Ối xời!
Thế nhưng, mặc kệ Lăng có tin lời này không, nhưng đối phương đã nhất định không gọi, anh cũng không có cách nào bỏ mặc hắn ở nơi phố xá lạ lẫm này, chỉ có thể dẫn hắn một đoạn ra khỏi tiểu khu, đến một khu phố sầm uất hơn để tìm taxi đưa hắn về.
Lăng Nhạc cùng Artemis đi bộ, bởi vì dáng người Tạ Viễn Trì vốn rất cao nên chuyện Artemis một tay túm áo nắm tay làm cái đuôi nhỏ bám theo Lăng Nhạc, trong mắt người ngoài lại thành anh e thẹn nép vào người Artemis, hai người tay trong tay bước đi.
Lăng Nhạc:...
Nhìn ánh mắt không đúng của mấy bà cô vừa mới đi tập dưỡng sinh sáng về, anh đột nhiên có xúc động không muốn yêu thương thế giới này nữa.
Hai người đi qua đồn công an, từ xa đã vang lên tiếng khóc ỉ ôi:
- Đồng chí, đồng chí phải đòi lại công bằng cho tôi, trong xe đó thật sự có người...
Một người đàn ông lèm nhèm nước mặt giàn dụa túm lấy anh công an áo xanh nói, thế nhưng mỡ ông ta quá béo, Lăng Nhạc thấy khó khăn lắm anh công an mới chật vật khiến hắn không đổ cái rụp vào mình.
Lại nói đến vị công an này, hắn quả thật là khóc không ra nước mắt, khó khăn lắm mới đẩy được cái người hơn chín mươi cân đang sắp đè mình ngột thở ra, lấy hơi, cố gắng không nổi điên nói:
- Bình tĩnh ông Vương, ông phải tin tưởng vào kết quả điều tra của pháp luật, chúng tôi đã tra xét, trong xe thật sự không có người, cũng không có bất kì thi thể nào.
- Không! Không thể nào! Rõ ràng là có! Tôi còn trực tiếp nói chuyện với hắn mà! Ngay trước khi chiếc xe lao xuống, hắn còn uy hiếp đe dọa tôi....Đồng chí! Đồng chí phải tin tôi.
Anh công an rầu rầu cái mặt, mệt mỏi nói lại cái câu mình đã trả lời suốt cả đêm hôm qua:
- Ông Vương, thật sự chúng tôi đã điều tra rất kĩ càng, trong xe không có bất cứ người nào...
Anh công an vừa trả lời, trong cõi lòng thì lại một mảnh thê lương. Mọe nó chứ! Hắn rõ ràng là xui xẻo chết đi được! Một giờ trực ca đêm đang coi AV quay tay ở đồn công an thì đột nhiên vang lên tiến đập cửa ầm ầm, tý nữa thì làm thằng nhỏ hắn teo, cả đời không ngóc đầu lên được nữa. Hắn vội vội vàng vàng mở cửa ra thì có người kêu là bị uy hiếp, chiếc xe đã lao xuống vực. Nhìn dáng vẻ mồ hôi bóng nhẫy chảy trên người này, hắn cũng tin tưởng. Hắn ngay lập tức gọi điện báo cáo, gấp gáp ọi anh em đi điều tra. Kết quả tới nơi, ngoại trừ chiếc xe Camry đắt tiền rơi xuống vực tan xác thì không có bất cứ dấu hiệu của người khác nào trên đó.
Đến lúc này họ bắt đầu ngờ vực lời khai báo. Làm gì có ai từ độ cao này cùng xe rơi xuống, xe tan xương nát thịt mà lại không thấy người. Anh thậm chí còn hỏi lại ông Vương một lần nữa, đối phương vẫn khẳng định chắc nịch, sau khi thả người ra, cả người cả xe tên uy hiếp đồng thời lao xuống vực.
Có người thì phải có xác. Huống hồ, dù cho người kia có ở trong xe hay lúc rơi nhảy cửa chui ra thì với độ cao này cũng không thể sống nổi. Các công an vốn đã nghi ngờ, sau đó, bọn họ nhặt được một cái áo khoác trên xe, vốn tưởng là đã tìm ra manh mối, ai ngờ lại là của lão béo báo án họ kia. Kết quả qua xét nghiệm cho biết, nồng độ cồn của người này đã vượt quá chỉ tiêu, rất có thể là không ý thức được hành vi của mình, tự đẩy xe xuống vực.
Hơn nữa, sau khi điều tra lái xe Trương, người mà Trần Vương cho là đã lái xe đưa ông về mới phát hiện ra, Trần Vương hôm nay căn bản đi làm một mình, chính vợ ông ta đã xác nhận điều này, hoàn toàn không có Trương tài xế đưa ông ta đi làm sáng nay.
Lúc này cả đội đen mặt nhìn nhau, cả người toàn là tức giận. Bọn họ lo lắng truy tìm bao nhiêu sự thật lại bị đối phương chơi một vố thế này. Hơn nữa, việc này chẳng phải nên tìm cảnh sát giao thông sao? Nhìn công an bọn họ rảnh lắm à, nhà bao việc! Thế nhưng, vị khách này vẫn luôn không buông tha bọn họ, hết lần này đến lần khác đòi điều tra tới cùng...
Anh công an đau đầu, càng chắc chắn là ông ta uống say, tự mình bịa chuyện ra. Nếu theo lời ông Vương thì từ trên độ cao kia rơi xuống, người cùng xe đều tan xương nát thịt là cái chắc, nếu có người cũng sớm thấy chết trong xe. Thế nhưng trong đó đến một cái vân tay người lạ cũng không có, nói gì là xác chết.
- Ông Vương, chúng tôi sẽ bàn giao vụ này cho cảnh sát giao thông, có gì ông có thể tìm họ nói sau...- Anh quá mệt mỏi rồi, chỉ có thể nói một câu cuối cùng, mặc xác ông ta.
Lăng Nhạc thả lỏng đi qua đồn, xem trọn câu chuyện của bọn họ trong mắt. Một bên nhìn Artemis vẫn hồn nhiên líu ra líu ríu kể vài chuyện vui vẻ của hắn khi ở nhà, thở dài, chăm chú nhìn hồi lâu không nói gì.
Mà bên kia ông Vương trải qua đợt náo loạn không ngừng ở đồn công an, ông ta vẫn đeo bám đòi điều tra lại không thôi. Lần thứ n bị từ chối, cuối cùng ông ta cũng tìm thấy ánh sáng hi vọng lần đầu tiên trong cuộc đời mình.
- Đại thiếu...
Nhìn Chu Mạc đến dẫn theo thư kí cùng luật sư bảo lãnh đi theo sau, ông Vương cuối cùng cũng không nhịn được nước mắt lã chã rơi, kích động:
- Đại thiếu, đại thiếu...
Chu Mạc nhìn dáng vẻ bật dậy nhanh chóng của đối phương, nhìn mình như cọng rơm cứu mạng, trong lòng ghét bỏ, thế nhưng ngoài mặt lại mỉm cười lịch sự:
- Ông Vương, thật trùng hợp.
Trần Vương thoáng cái đã kích động, cả người gấp gáp đến nói không thành lời:
- Đại thiếu, ngài...ngài phải nghe tôi kể....
- Biết. – Chu Mạc cắt đứt lời hắn, quả thật ghét bỏ bộ dáng mồ hồ chảy mỡ đầy người của ông ta tiếp xúc nói chuyện. Nhưng vĩnh viễn vẫn giữ dáng vẻ lịch sự nói- Chủ tịch Vương nên chỉnh tề lại chút đi, tôi nghe nói hôm nay ông có cuộc khai trương nhà hàng Đại Sơn đó.- Chu Mạc mỉm cười.
- Vâng...Biết...Tôi biết rồi.
Ông Vương vội vàng gật đầu, chỉ sợ làm Chu Mạc phật lòng. Chu Mạc cho người nói chuyện với anh cảnh sát, một chút ông chủ Vương đã được thả ra. Ông chủ Vương nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa nước mắt nước mũi tèm lem không ngừng, bộ dáng như sắp vái lạy Chu Mạc cảm ơn. Chu Mạc mỉm cưỡi, tiễn ông Vương lên đến tận taxi, đi về.
Sau khi lên xe, Chu Mạc lập tức thu lại nụ cười, hỏi:
- Chuyện kia là như thế nào?
Hạ trợ lý lập tức trả lời:
- Đại thiếu, theo lời Trần Vương kia sau khi tụ tập đánh bài tối qua cùng qua đêm hai cô gái đã đi về, ông ta say sỉn lái xe ra rìa rừng, trong lúc tỉnh dậy thấy mình bị người ta uy hiếp, đòi nói ra thông tin cuộc hợp tác ba năm trước Chu gia, ông ta nói và được thả, cuối cùng chiếc xe rơi xuống vách, ông ta tìm đến đồn công an báo án. Thế nhưng cảnh sát lại nói rằng, đó chỉ là ảo giác khi say, trên thực tế không tìm được bất cứ người liên quan nào.
Chu Mạc lắc lắc ly rượu, bâng quơ nói:
- Cậu nghĩ chuyện này là như thế nào.
Hạ trợ lý không hiểu ý hắn, nghĩ ngợi một chút đáp trả:
- Tôi nghĩ tám phần là do mem rượu kích thích đi. Dù sao chuyện cả người cả xe lao xuống mà không chết thấy xác thật khó tin.
- À....
Chu Mạc khẽ cười, trầm giọng:
- Tôi lại không nghĩ vậy.- Hắn bóp nát ly rượu, ánh mắt độc như rắn rết - Đây là Uẩn Viên, mà đồn công an Uẩn Viên này thật sự cách nhà tên Lăng Nhạc kia không xa.
__________________
Mất bản thảo quả nhiên là việc đau lòng nhất trên thế giới này, xin lỗi các thím, bộ school không gõ kịp lại được rồi :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top