Chap 5:Cam kết chủ tớ.

Dòng đường hối hả,xe cộ tấp nập ,giờ mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng ngả màu làm rực màu xanh ngắt của vườn cỏ ban trưa. Trong căn phòng nhỏ, từng tia mặt trời chiếu rọi tấm rèm hồng phản chiếu hửng sáng cả căn phòng. Trên chiếc giường trắng, con mèo nhỏ kia còn đang say,còn đang bay trong cơn mơ màng, rồi chợt,chói quá, cô hầu nhỏ nhíu mày,nhăn nhăn cái mặt cục bột kia và như có điều gì đó không ổn, cô lại bật dậy thất thần, dụi mắtnhìn đồng hồ điểm 10 giờ.

Giật nảy chạy phành phạch trên nền sứ, cạch mở cửa, phi thẳng hai bậc thang liền rụt ngay vào bếp rồi...
-"Đứng lại"
Thôi xong,tên bổn thối kia dậy rồi và bắt gặp được cô. Nhưng đầu cô lúc này loé tia sáng bất thần, cô rón rén vào trong bếp một cách lặng lẽ bước chân đều nhẹ mang ra một tách trà nóng, kiểu như nịnh nọt đây.
Khẽ nhìn lên bàn, thấy ngay một tách trà và khẽ nhìn cậu Bảo thấy ánh mắt khó chịu, môi hở nhíu mày. Trông cô lúc này chả ra làm sao cả,trước mặt cậu là một con nhỏ à không, một đứa con gái bằng tuổi đầu xù tóc rối nhùi như tổ quạ đen, mắt nai tơ ngơ ngác mặt ngu ngơ như nít lớp 1, miệng ngậm lại còn phèn vảy bọt bên mép, quần áo thì xộc xệch và ôi cái mùi hôi hôm qua cô không tắm, như chuột cống.

Còn cô bạn kia như bị bơm hơi quê vào mặt méo lại, hả mồm phà nhẹ ra cái hơi nồng nàn mùi mắm, cũng đủ để người ngồi trên ghế kia hít phải một ít, cũng phải, ngày qua ăn bún đậu mắm tôm mà, nặng mùi quá.

Cái thân chủ thấy phát ghê, kế hoạch nịnh bất thành, ăn phải cục quê to tướng giữa trưa hè,người ngượm thì khỏi phải nói. Lúc này cô chỉ muốn chui vào cái bồn nào cho đỡ mất mặt, bồn tắm hay là bồn.......
Thân gái xụ mặt thấy thương mà nhảy ngay lên lầu.
Thân trái cứ như thế mà đơ ra, khẽ nhỏ giọng:
-"Trời, con gái con nứa,đúng là sao lúc nào cũng khiến người khác phải phát"điên" lên vì mình như vậy.
Mồm cậu cứ nhép nhải mà tay thì lau láu viết không thôi một đôi giấy đầy chữ mực, có cả tên cô và cậu.

Cô hầu kia một hồi lâu cũng rón rén xuống lầu, chân chỉ mới chạm nhẹ trên nền sứ mà thụt lại bởi tiếng kêu không lớn lắm nhưng cũng đủ làm cô rụt người
-"Này, lại đây"
-"Dạ"
Ngó nghiêng thấy một cục ngồi trên ghế, Nhi tiến lại bàn ăn, mắt trợn ngược, mồm lảm nhảm không ra tiếng, liếc nhẹ nhìn thấy đôi giấy trên bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện cậu Bảo cười hiền
-"Hì......Đại Công Tử"
Thiệt cưng ghê,cậu chủ chỉ muốn kít cái mũi yêu của cô. Cậu bắt chuyện vào đề:
-"Thôi hôm nay không có công tử hay nữ hầu gì hết, chúng ta cứ nói chuyện như hai người bạn trang lứa là được rồi"
Thế Bảo tiếp lời, nở nụ cười ấm áp đầy thân thiện:
-"Bạn Nhi à,hôm nay chúng ta kí cam kết qua giấy này nhé, mình kí rồi chỉ còn bạn thôi..hi"
Ngớ người nhìn cậu ta,cô nhếch răng, óc não cứ lan man:
"Uầy,hôm nay khỉ nhập hay sao mà thân vậy"
"Mà cam kết gì chứ, lại trò gì nữa đây"
Rồi như được mùa, miệng mèo cứ huyên thuyên:
-"Bạn à nếu như bạn muốn thì tôi chiều"
-"Mà này cam kết gì vậy"
-"Này tôi không dễ bị lừa nữa đâu"
-"Đừng hòng lừa được tôi nha"
Linh ta linh tinh mãi, thấy cái bản mặt khinh khinh mà mà miệng mỉm cười, nhìn không ưa được cô đành nén lại mím môi, mắt liên láo. Cầm tờ giấy cam kết, mắt đọc, não phát huy hết năng suất mà bình phẩm. Thiệt cô luôn,có nghề tay trái rồi bình luận nhiệt tình lắm mặt biểu cảm ghê
-"Điều 49
Báo cáo 24/24,làm gì,đi đâu cũng phải báo cáo, kể cả đi chơi cũng phải nói, với ai, đi đâu, làm gì... vâng vâng và dạ dạ.."
Mặt cô lúc này khỏi phải nói hoang mang lắm
"Hả không lđi vệ sinh cũng phải báo cáo, mà không tệ hơn là tới tháng akkkk không được"
Khuôn miệng nhỏ mở ra nói lớn:
-"Này, cái này không được ông nghĩ gì chứ ông quản được tôi sao, ông làm ba tôi chắc à"
Cô hơi nóng rồi.... cơ mà có vẻ hứng thú,cậu ta khẽ nhếch môi
-"Đọc hết đi, còn 50 mà"
"Hả, nghe lời không điều kiện sao.....gì vậy, ông quản được tôi à, làm sao tôi nghe lời tâm sinh lý của ông... Đồ biến thái... Còn điện thoại, tôi làm gì mà có mà cho số.... 18 năm không biết chat chít là gì cứ nhục mãi với bạn bè"
Lấy cớ cô bạn hóng hớt:
-"Tôi đâu có điện thoại đâu mà cho số chứ..."
Từ đâu ra, cậu ta móc túi lấy chiếc smartphone đen sịn đưa cho cô.
Há mồm nghiêng mình nhưng không thể cưỡng lại sức hút của đồ lạ cô nhanh tay với lấy điện thoại, săm soi lướt lướt rồi nó như thôi miên cô, cô lấy bút chắp viết chữ to tướng:
"KHÔNG QUẢN NGƯỜI HẦU KHI ĐÃ XONG NHIỆM VỤ".......rồi kí rẹt vào tờ giấy.

Thế Bảo mặc đăm đăm, nhưng rồi cậu cười gian ma mà chết người, "chiến dịch bắt đầu rồi đấy"
Còn cô như đứa trẻ được quà, tít mắt tít mũi cười lí nhí. Rồi sao không biết, cô lại bỏ điện thoại xuống, nhanh tay nhanh chân cầm cái chổi quét cái nhà, cầm khăn lau cái bàn, vừa làm vừa hát, cưng lắm, chẳng ngại ngần gì cái tên công tử kia cứ dõi theo mà cười khỉnh. Nấu nướng thơm lừng nức mũi, hoà nước ấm ngát hương hoa cho công tử, mang lên phòng cậu tách trà ấm nóng.

Xong xuôi cô biến đi mất hút, xông xáo đi tắm rồi kể từ lúc đó, cô chui rúc trong phòng mất hút ở trong chăn cả đêm, chả ốm đau gì mà là..... bấm điện thoại cài đặt lắm thứ, chăn thì rung rung,người thì cứ cười tủm tỉm, thích thú lắm.

Vậy mà căn phòng sát bên kia có một người đang bức bối, đèn thì tắt tối om,người lăn qua lăn lại,tóc tai rối xù, giẫm đạp không yên vì....... cái con hầu khó hiểu đó.

Hai cô cậu........... người hí hửng, người trằn trọc cả đêm.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top