Chap 4:Mèo Hầu có mặt đây Đại Công Tử
Người bên ngoài thì lặng thinh nhưng chả có gì, trong căn phòng kia, có con nhỏ cứ líu lo không thôi,cô hát ca,cô nhấn giọng, mà thật cô hát hay lắm,"baby kajima,stay here with me kajima,hụt hẫng...............", đang điều chỉnh âm lượng nhỏ rồi mở cửa ra ngoài làm việc thì cái bản mặt của cô ụp ngay vào cái gì đó, nó hơi cưng cứng, ấm nóng và cảm giác đến kì lạ,nhưng mà nó cũng trơn trơn, mềm mềm.
Giật người, cô lùi phất ra sau,đối diện với con người cao lớn đang nhoẻn miệng cười kia......
Cô thì chả vui đâu, mặt méo mó,môi nhếch lên trông hài quá chừng. Vậy mà không hiểu sao cậu ta cười cái gì chứ.
-Cảm giác cô.......... bây giờ........ thấy sao...........lạ không..........
Vừa nghe tiếng cậu ta,mặt cô đổi luôn cả trạng thái, mặt trơ ra, trố mắt nhìn, lông mày nhíu lại, mũi hỉnh lên và cả môi cũng hở răng,trông như mèo con ăn phải vũng bùn,buồn cười chết được, cậu ta vừa nói vừa cười, nhìn đáng ghét lắm.
Như thế được một lúc, cô mới định thần lại mà đối mặt với cái tên như chết dở kia,mặt cậu ta y chang con nhái :
-Cô........ tên gì..........?
Khẽ nhắm mắt để bình tĩnh hơn, cô cắn răng gằng giọng :
-Xuân Nhi, Nguyễn Xuân Nhi..... gr...
Còn tên đó, vẫn nhoẻn, vẫn cười :
-Tôi...... tên.......Hoàng... Thế Bảo..........
.....
Dường như thấy được ánh mắt khó chịu của cô,cậu ta bình thường lại, nghiem hơn, thần thái lắm, như trong phim cổ trang :
-Mà thôi...từ nay ta sẽ gọi ngươi là Mèo Hầu, còn tì nữ nhà ngươi phải gọi ta là Đại Công Tử... nghe chưa...
Phải nói cô là diễn viên thì xuất sắc
...vô vàn sắc thái.
Nhểnh lông mày,mắt nhíu lại méo miệng kiểu như :
"What...... Cái gì vậy..... Mèo Hầu nghe còn tàm tạm.... cơ mà Tì nữ, Đại Công Tử, bộ là con nghiện phim Trung Cổ nặng hả,sao lại có kiểu người kì dị thế này chứ. Đúng là không thể nào trông mặt mà bắt hình dong được mà......."
Xuân Nhi nghĩ thì cứ mà nghĩ chứ tên Đại Công Tử Thế Bảo kia đã đặt mông lên đệm ghế rồi, phẩy tay nói lớn :
-Mèo Hầu đâu, cho bổn công tử cốc nước ngọt mau..... mau lên....
-Dạ có ngay thưa Đại Công Tử......
Mỗi tội con nhỏ, bị thức tỉnh mà,chưa kịp sẵn sàng, chưa kịp ú ớ đã bay như tên bắn, phi xuống từng hai bậc thang liền, như đang đóng phim hành động vậy, từ trong bếp mang ra cốc nước còn sủi bọt khí, gắt cả mũi.
Rồi kể từ trưa hôm đó, cô bạn bị cậu bổn công tử ảo tưởng kia dần như khô mắm, nói trắng ra là từ 11 giờ trưa đến 7 giờ tối, hơi Nhi thở như đứt phanh,tội nghiệp mèo nhỏ.
-"Mèo Hầu, lấy cho bổn công tử cái này xem nào...."
-"Này tì nữ Mèo, dọn sạch sẽ cho công tử..."
-"Hầu ơi, lau cái này đi......"
Hổn hển mà thở,thấy thương Nhi lắm.
Giờ trong căn phòng kia, con nhỏ nằm lăn ra giường, nó mệt lử cả người, chân tay như rã từng khúc,mềm như bún, trán nhỏ ướt đẫm mồ hôi, mắt lờ đờ,như sắp ngủ thiếp đi,nhưng mà người cô bật dậy, sao mà cô quên được, làm aygo chúc mẹ ngủ ngon chứ.
Cầm nhẹ bức ảnh mẹ trên tay, mèo Nhi líu lo, mặt tươi, miệng cười
"Oppa ya~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Naega jinjja johahaneunsarami
Sae naggyeoseo honja kkeung kkeung
Alhdaga jugeobeorilgeosman gataseo
Yaegireul handa
Nun ape areunareun georineun
Jal saenggin eolgul jakku
Gwie maemdoneun geuui
Chokchokhan moksoriye
Naeun neoreul johahago
Neoreul johahago neodo
Nareul johahago
Nareul johahago
Urin seoro johahaneundedo
Geu nugudo mareul an haeyo....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "
-Con chúc mẹ ngủ ngon... hưm...
Nhi nhỏ cười nhẹ, mắt mèo con cũng híp lại, đầu gật gà gật gù.
Không biết rằng ngoài khe cửa đang hé,có một người con trai khẽ cười nhẹ, mặt đỏ ửng như được bắn thính,"cô ấy thật đáng yêu"
Con người bé nhỏ kia cũng đã say giấc, trong cơn mơn man, tiểu mẹo cũng cảm nhận được có một làn hơi ấm trên má hồng...
Cả ngày hôm đó, người con mèo nhỏ khô khốc,như nhành hướng dương chưa được đón nắng.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top