Chap 3:Người lạ thân quen!!!
Cậu ấy nhìn cô,gương mặt baby không thể rủ bỏ nét lạnh,đôi mắt trong sáng, thuần khiết như dòng nước mùa Thu mà sao có điều muốn nói như thế, làm cậu không thể nào rời mắt được, chiếc mũi cao cong cong và đôi môi nhỏ chúm chím thật dễ thương... Ôi cái thân hình nhỏ nhắn làm người khác muốn bảo vệ và con người bí ẩn khiến người khác muốn trêu ghẹo và chinh phục.
Nhưng tại sao..... Không hiểu sao cậu lại có cảm giác thân quen với cô gái này đến vậy...........
Và con tim con mèo nhỏ kia cũng loạn xạ cả lên bởi cái cảm giác thân mà quen ấy.......... Ý duyên gì đây chăng......
Cơ mà cô không thuộc thể loại mê trai,cô sợ những thằng con trai và những người đàn ông. Nhưng thực sự người con trai này có thể làm cô ghi nhớ hình ảnh ngoài. Cao lớn, da trắng bông,mắt mí lót to tròn, con ngươi đen long lanh, chiếc mũi két và khuôn miệng trái tim. Trông dáng vẻ không mạnh bạo cho lắm, ngọt ngào và lãng tử.
Nhưng mà khiến cô có chút khó chịu..... Tại sao ư.... Làm gì có chuyện đành hanh vẻ đẹp của cậu ta chứ.........
Mà bởi lẽ những thằng con trai thời nay là thế.....
Rồi như có tia chớp loé ngang, hai cô cậu giật nảy mình, lùi lại tí...mắt chớp chớp.
Cô nhếch miệng cười ngu rồi mở lời :
-Ưm.........................chào anh.....hì hì.......
Có thể thấy được sự ngại ngùng của cô , cậu ta có ý định trêu ghẹo :
- Làm sao cô biết tôi lớn tuổi hơn cô??
Tròn mắt, cô khựng đơ,láo liên một lúc :
-À.......................chào bạn.... hi..........
-Cô bằng tuổi tôi à....-Cậu ta lại giở trò
Cô sững 1 giây, trố mắt nhìn cậu ta rồi nheo mắt khó chịu :
-Vậy đấy sinh năm mấy, đây 2000....
Trông thật buồn cười, nhìn biểu cảm cô lúc này phát cưng dễ sợ nhưng cậu ta đành phải nén...nhoẻn miệng :
-Hèm......tôi 2000..............kk...kk........
Đơ như cây,mặt cô đỏ bừng, ngao ngán nhìn cậu ta,tai như xì phát khói,đầu óc lùng bùng như nồi nước sôi.
Ấy mà cậu ta.... Cậu ta thật, thật sự mắc cười... làm như vui lắm... Che miệng lại vì cái sự "đơ" lúc này của cô.
Mà..thôi,một cách nhẫn nhịn, hạ nhiệt, cô lấy lại bình tĩnh :
-Hư.... Bạn à.... Tui là người............
-Thôi khỏi cần giới thiệu, cô vào đây -Bất giác, cậu ta chen ngang vào bản họng của cô
Khó ở lượt 2,cô cầm chặt balô lẽo đẽo theo tên chủ đáng ghét
-Công việc của cô là hầu hạ tôi và hầu hạ cái nhà...OK.....
Đơ lần 2, ngạc nhiên, thắc mắc, rồi tới ngu người. Cô tự hỏi làm sao mà cậu ta có thể biết được chứ......nhà tiên tri chăng......hay thầy bói.........
Nhưng mà "hầu hạ tôi",cái gì chứ, nghĩ rồi cô quay phắt người :
-Nhưng mà tôi không có hầu tâm sinh lý đâu nha.
Lại nảy sinh cơn chọc, tên cậu từng bước tiến lại gần cô, cô lùi lại, lùi, lùi, cơ mà lùi sao đến bức tường rồi..... Cô sợ, rất sợ, cô chưa gặp tình cảnh này, nhưng sợ hơn là nếu trốn nó sẽ đánh chết.....
Nghĩ thế nào tên bằng tuổi đó thở phà:
-Cô nghĩ tôi là tên biến thái.....
Định trêu tiếp, nhưng nhìn biểu cảm lúc này của cô,như nín thở, da bông tái nhợt, mắt nhắm chặt,từng giọt mồ hôi ướt đẫm tóc chảy tuột xuống gò má hồng,cậu ta trông mà thương quá, vội lạc chủ đề :
-Phòng của cô sát phòng của tôi,cửa màu xanh lá.
Nói rồi cậu quay người đi thản nhiên, ngồi trên chiếc ghế đệm êm ái. Cố liếc mắt dõi theo còn nhỏ tội nghiệp kia rón rén lên từng bậc thang.
Mới chỉ đứng trước cánh cửa gỗ, mồm cô bạn đã chóp chép :
-Gì chứ.......... Asssssi....... Jinja.....mình đã nhận định sai về thằng cha này.
Thật sự con người của cô, chỉ có vẻ ngoài thay đổi, còn bên trong vẫn trẻ thơ và dữ dội.
Lan man trong dòng suy nghĩ, dường như cô gái đã quên đi những gì mình cần nói, mình cần làm trước đó, nhưng bây giờ cô cũng chả đoái hoài đến nữa,lẽ rằng giờ đây cô bạn Nhi chỉ còn chú tâm đến việc lo hầu cho tên chủ "chí cốt" kia,....xoắn cả óc.......
Trong khi đó, tên bỡn cợt ngồi dưới nhà, vẫn trên chiếc ghế ấy, tĩnh lặng cười nhếch mép :
-Thú vị rồi đó!!!
Cậu ta chưa gặp người con gái nào như cô,lạnh mà ngây dễ sợ, khiến cho cậu không thể không tìm hiểu và muốn kết thân thực sự.
Rồi chẳng hiểu sao nữa, lòng nghĩ mà chân cũng hành động luôn, phút chốc cậu bạn đứng trước cửa phòng cô bạn nhỏ, chả gõ cửa, chỉ đứng vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top