Chương 103: Chân tướng không ngờ
Edit: Gà
“Quả nhiên là cháu đã biết, hài, chuyện do những người già chúng ta gây ra lại khiến bọn trẻ mấy đứa phải chịu khổ rồi!”
Già Lưu ngậm ngùi nói, già Sơn cũng thở dài. Lam Nguyệt phiền muộn nhìn Trát Nhĩ đang đứng đờ người, đau lòng hắn phải chấp nhận người anh trai như vậy.
“Ha, khi còn bé cháu đã nghe người già trong nơi cư trú kể, cháu vẫn luôn biết, cháu vốn không có ý định vì chuyện này mà gây tổn thương cho Trát Nhĩ. Già cũng biết từ nhỏ cháu đã rất thương đứa em trai này.” Mộc Sa đau đớn nói.
“Con trai, con đã hiểu nhầm chân tướng năm đó rồi. Cái này không trách con được, những người biết thực hư câu chuyện không nhiều lắm, cha Trát Nhĩ đã bảo phải giấu kín chuyện này.” Già Sơn nói.
“Hừ, người cưỡng bức mẹ con, đương nhiên là không hi vọng bị người khác biết.” Mộc Sa cười mỉa, lạnh lùng nói.
“Chuyện năm đó thật ra không giống với những gì con nghe được đâu, cha con là người của nơi cư trú khác. Khi đó nơi cư trú của chúng ta mới hợp thành từ những nơi cư trú nhỏ. Lúc ấy mẹ con có thích một người, đó chính là cha Trát Nhĩ ba, nhưng cha Trát Nhĩ đã có mẹ Trát Nhĩ với Tô rồi, nên mẹ con mới không nói ra. Già Lưu biết chuyện mẹ con thích cha Trát Nhĩ là vì mẹ con với mẹ Thạch rất thân thiết. Cha con thích mẹ con, từng tỏ tình nhiều lần, nhưng đều bị mẹ con từ chối.
Cha con là một người rất cố chấp, nhân lúc mẹ con đi ra ngoài nơi cư trú đã cưỡng bức mẹ con, bị ta với cha Trát Nhĩ đi săn thú trở về phát hiện, lúc ấy muốn giết cha con, mẹ con khóc nói thôi bỏ đi. Mẹ Thạch nói thật ra mẹ con đã định chấp nhận cha con, ai biết hắn quá nôn nóng, làm tổn thương mẹ con. Sau đó cha Trát Nhĩ đúng lúc nơi cư trú bị cướp, cha con vì bảo vệ mẹ con đã mất mạng. Bọn ta đều cho rằng chuyện này cứ vậy mà qua đi, ngờ đâu mẹ con lại có con.” Già Sơn kể lại tình hình thực sự lúc đó, lại nhìn sang già Lưu, già Lưu tiếp lời.
“Tất cả mọi người đều không biết đứa bé trong bụng mẹ cháu là ai, ta bảo mẹ Thạch đi hỏi mới biết được. Lúc ấy cha Trát Nhĩ vì cháu nên đã nói với mấy người già là ông ấy tưởng mẹ con là mẹ Trát Nhĩ mà cưỡng bức, làm như vậy đều là vì bảo vệ danh dự của cha và mẹ con. Nghe mẹ con khóc lóc cầu xin, mọi người mới đồng ý không truy cứu chưa Trát Nhĩ nữa, đồng thời giữ bí mật chuyện này.
Cho nên bọn họ đều nghĩ cháu là anh trai Trát Nhĩ, mẹ con vẫn rầu rĩ không vui, sau khi sinh cháu ra thì bị mất máu mà mất. Sau đó, khi di chuyển đến núi đá thì mấy ông lão đều qua đời hết, chuyện này từ đó thành bí mật. Thật ra cháu không phải là anh trai Trát Nhĩ. Chỉ là mẹ Trát Nhĩ tính nhận con làm con trai, ai dè bà ấy lại mất sớm. Về phần cha Trát Nhĩ, có lẽ là vì quá đau lòng, khi nơi cư trú chuyển đến núi đá thì cũng mất.”
“Không thể nào. . . Không thể nào. . .” Mộc Sa điên cuồng lắc đầu.
“Cháu nghĩ xem tại sao mẹ Trát Nhĩ lại đối với cháu tốt như vậy? Nếu như cha Trát Nhĩ thật sự cưỡng bức mẹ cháu?” Già Lưu nói tiếp.
“Tô, đưa cho nó đi, năm đó chuyện xảy ra con cũng lớn rồi. Đồ mà mẹ con để lại cho con ấy, đưa cho Mộc Sa đi, haizz!” Già Sơn nói với Tô đang đứng phía sau. Tô lấy một túi da thú từ trong ngực ra đưa cho Mộc Sa. Mộc Sa mở túi da thú ra, bên trong là một mảnh xương, phía trên có khắc chữ tượng hình: một cái cây với một con sông, bên cạnh mảnh xương là một búi tóc được quấn bằng vỏ cây.
“Cha cậu tên là Thủy, Mộc là cậu, búi tóc kia là của cha cậu trước khi chết đã bị mẹ cậu trong lúc luống cuống lấy xuống. Trước lúc mất mẹ cậu đã nói với mẹ chị là sau này nói cho cậu biết cha mình là ai, bảo cậu đừng hận cha cậu, bà ấy cũng không hận ông ấy, còn bảo cậu phải tôn trọng cha chị. Khi ấy chị vẫn theo mẹ ở bên cạnh mẹ cậu. Sau khi mẹ chị sinh Trát Nhĩ xong thì qua đời, chị đã đồng ý với mẹ, sau này coi cậu như em trai.” Tô rưng rưng nói với Mộc Sa, Khôn ở bên cạnh vỗ về.
Mộc Sa lúc cầm mảnh xương với búi tóc lên thì đã hiểu, hắn đau khổ gào khóc, nghe những lời của Tô, hắn càng hối hận vì đã hận cha Trát Nhĩ, cũng khiến cho tính cách bản thân trở nên vặn vẹo như bây giờ.
“Mộc Sa, từ nhỏ tôi vẫn coi anh như anh trai, tôi thật sự không biết có chuyện như vậy. Mẹ chúng ta đều hi vọng chúng ta có thể đối xử với như anh em” Trát Nhĩ nghe chân tướng xong cũng thở dài.
“Ha ha, đúng vậy, là anh em đến người trong lòng cũng là cùng một người.” Mộc Sa chế giễu.
“Mộc Sa, chức thủ lĩnh và tôi, cậu chọn ai? Chỉ có thể chọn một!” Lam Nguyệt nhìn dáng vẻ của hắn thì không khỏi tức giận, hỏi thẳng. Mộc Sa ngơ ngác, cô có ý gì?
“Trát Nhĩ, em muốn rời khỏi bộ lạc Mông Tạp.” Lam Nguyệt cố ý nói với Trát Nhĩ với giọng điệu buồn bã, Trát Nhĩ lập tức nói: “Lam Lam, tôi đi thu dọn đồ đạc, bây giờ đi luôn à? Sau này có thời gian tôi có thể trở về thăm mọi người một chút được không?” Lam Nguyệt nhướng mày nhìn về phía Mộc Sa.
“Ha ha, tôi hiểu rồi, Lam, Trát Nhĩ đúng là thích em nhiều hơn tôi, tình cảm đối với em cũng là thật lòng.” Mộc Sa đã hiểu tại sao Lam Nguyệt lại chỉ cần mỗi Trát Nhĩ rồi, tình yêu của Trát Nhĩ mới là điều Lam Nguyệt muốn.
“Ngừng, cậu thích tôi thì tôi phải thích lại cậu à? Sao tôi phải chịu trách nhiệm với tình cảm của cậu chứ?” Lam Nguyệt hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, Trát Nhĩ vừa đi theo vừa nói: “Lam Lam, mang theo cả đồ của con nhé, hay để sinh xong mới đi? Lam Lam, em sẽ không bỏ rơi tôi nữa chứ?” Thanh âm của hai người càng lúc càng nhỏ, loáng thoáng còn nghe thấy Lam Nguyệt nói đồ ngốc.
Cuối cùng Mộc Sa vẫn rời đi, trước khi đi nói với mấy người già Sơn là sẽ không làm loạn nữa, hắn nói hắn phải đi làm một số chuyện, sau này không chắc có quay lại bộ lạc không, bởi vì hắn đã làm thương tổn rất nhiều người. Già Sơn và già Lưu cũng không giữ hắn lại, hai người đều hiểu tình cảnh của hắn, chỉ dặn hắn đừng để đến khi hai lão khuất núi mà vẫn không nhìn thấy mặt hắn.
Khi trở lại nhà Lam Nguyệt, Tô và Khôn đều cảm khái, Tô nói biết vậy sớm nói những lời này cho Mộc Sa. Lam Nguyệt không nói gì. Dù Tô có nói cho hắn sớm cũng chẳng ích gì, mấy người già đều chết hết rồi, Mộc Sa là vì yêu sinh hận, điểm này rất giống cha hắn, may thay giờ hắn đã hiểu ra rồi.
Cách Mạn thì bị câu chuyện yêu hận tình thù của mấy người già ngửi ra mùi bát quái, không ngớt than thở những người già ngày đó thích một người thật chân thật biết bao. Lam Nguyệt cười hỏi cô không hận Mộc Sa sao? Cách Mạn nói không sao, nhà cô không phải là do Mộc Sa cướp, mà là người của Mộc Sa cướp, bản thân bộ lạc Mộc đã thích cướp đoạt của người khác, cô là nhìn người mà báo thù. Lam Nguyệt nghĩ Mộc Sa đúng là vận cứt chó, nếu gặp phải Tân thì sẽ không được may mắn như thế đâu.
Trát Nhĩ là vui nhất, chuyện Mộc Sa đã được giải quyết xong xuôi, hắn có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi, giờ chỉ cần chờ Lam Lam sinh con nữa thôi, thật tốt! Ai biết hắn còn chưa vui mừng được lâu, Lam Nguyệt nắm tay hắn nói: “Trát Nhĩ, đau quá, chắc em sắp sinh rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top