Quá khứ

Ông nằm bất động trên vũng máu đỏ thắm. Mặt ông xuất hiện những vết bầm tím, cơ thể có những vết thương lớn nhỏ khác nhau, quần áo rách rưới, chiếc sơ mi trắng đã nhuộm màu đỏ thẳm
Một tên tạt nước vào người ông
Ông tỉnh dậy
-"Cho ông xem cái này" tên đó bật một đoạn video lên
Nội dung video là hình ảnh một cô gái bị tra tấn đến chết
Khúc cuối là những con sói nhào đến xé nát những nội tạng cùng bộ não bị nhai nát, máu vương vãi trên mặt của đàn sói , một vùng cỏ xanh được nhuộm đỏ
Kết thúc video
-"K... Ko... Ko thể nào... " ông kinh ngạc nhìn màn hình đã tối đen
-"Ông thấy sao, là đứa con dâu ngoan hiền của ông đó"
-"Rốt cuộc... Rốt cuộc các người muốn gì" ông hét lên
-"Cái giá ông phải trả 18 năm trước" một người con trai bước vào
-"Cậu... Cậu là... "
-"Tôi đã biết mọi chuyện của ông từ rất lâu về trước cho đến hiện tại"
-" Ko... Ko thể nào làm sao cậu biết"
-"Là bà ấy, bà ấy đã làm tất cả. Nhưng bà ấy vẫn chấp nhận ở bên ông đến cuối cùng vì bà ấy yêu ông rất nhiều"
-"Ko... Ko thể nào... Tôi sai rồi"
-"Đúng, hãy gặp bà ấy và xin lỗi đi"
Cậu gơ khẩu súng lên bắn một phát , viên đạn xuyên thẳng tim ông
Ông nhắm mắt lại
Trong tìm thức của ông
" HanYeon anh đến đây"
Trước khi nhắm mắt ông nói một câu
-"Daniel cảm ơn con... "
















Chiếc Ferrari chạy dài trên đoạn đường vắng tanh pha một chút lạnh lẽo của gió sương
Mẹ của cậu....
Bà là một người rất nhân hậu và tốt bụng
Bà rất yêu thương cậu, luôn dành những thứ tốt nhất cho cậu
Lúc còn bé cậu cứ nghĩ cuộc sống của cậu chỉ có bà chứ ko hề có hình bóng của ông trong tuổi thơ đẹp đẽ của cậu
Đối với cậu ông rất mơ hồ , cũng rất tàn nhẫn
Ông luôn dành cho cậu một ánh nhìn ghẽ lạnh
Xuân rồi cũng qua, hoa nở rồi sẽ tàn
Cái ngày có lẽ là một vết sẹo lớn trong tim cậu, cái ngày của 18 năm đó
Lúc cậu đang chơi trong phòng, ông bước vào mà nói một câu
-"Mẹ con mất rồi" ông nói như thể chuyện đó chẳng có gì
Nói xong ông bước ra ngoài
-"Mẹ... Mẹ... Oa.... Oaaa" căn phòng nhỏ tràn ngập những tiếng khóc của cậu
Đám tang cũng diễn ra long trọng
Cậu nhìn lên di ảnh của mẹ mình mà ko tin được
Mẹ cậu mất với cái lý do là bị ung thư
KO ĐÚNG!!!!
Cậu ko tin
Mẹ cậu vốn rất khỏe mạnh mà... Tại sao lại...
Một đứa trẻ mới 4 tuổi mà lại nhận một nỗi đau mà ko đứa trẻ nào chịu được. Đó là mất đi người mẹ của mình
Người mẹ hiền dịu của cậu, người luôn chăm sóc cậu, người luôn bên cậu và chữa lành vết thương cho cậu mỗi khi cậu bị té
Sau ngày hôm đó, căn nhà mà cậu nghĩ rất ấm áp h lại thật lạnh lẽo
Hằng đêm cậu thèm khác giọng nói của bà, giọng nói dịu dàng luôn kể chuyện cho cậu nghe mỗi khi ngủ, hơi ấm từ bàn tay bà chạm vào trán cậu để cho cậu một giấc ngủ ngon
Đến khi cậu 8 tuổi một vết thương nữa lại xuất hiện
Ông cậu Kang JungHo
Ông là người rất thương cậu . Từ lúc 3 tuổi ông đã luôn bên cậu, ông luôn kể cho cậu rất nhiều thứ rất nhiều chuyện, cậu lúc nào cũng lắng nghe những lời ông nói
Có lần cậu hỏi ông
-"Ông ơi, tình yêu là gì hả ông" cậu ngây thơ nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt
-"Tình yêu sao... Hừmmmm con còn rất nhỏ để hiểu đó" ông xoa đầu cậu nói
-"Nhưng con muốn biết" cậu chu môi phồng má nhìn ông
-"Sẽ đến lúc cháu trưởng thành và lúc ấy cháu sẽ gặp một cô gái, người đó sẽ khiến cháu hạnh phúc, đó là tình yêu"
-"Con trai ko được sao ông"
-"Ừm cũng ko hẵn. Nói chung lớn rồi cháu sẽ hiểu "

Những lời ông nói đến nay cậu vẫn còn nhớ rất rõ
-"Ông à... Cháu... Cháu tìm được rồi... Người đó rất tốt ông à... "
Một cậu bé 8 tuổi mà đã trải qua cảm giác mất đi người thân đối với cậu khi đó thật kinh khủng
H nhớ lại những chuyện đó khiến cậu ko cầm được nước mắt
Cậu khóc rồi...
Cậu gục mặt vào vô lăng và nắm chặt lấy
18 năm... 18 năm trải qua nỗi đau một mình...
Trái tim cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi
Nhưng vào một ngày đẹp trời ông trời đã mang anh đến với cậu
Xóa tan đám mây trong lòng cậu
Ong Seongwoo... Cái tên mà cả đời Kang Daniel cậu sẽ ko bao h quên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top