Mảnh vỡ trong tim

Vẫn như mọi ngày , anh thức dậy và VSCN và đến chỗ làm. Hôm nay có chút khác , anh vừa đến cửa tiệm thì có một chiếc xe Ferrari màu đen sang trọng và đắt tiền chạy đến khiến anh bất ngờ. Một người đàn ông với khuôn mặt điểm trai như thiên sứ bước xuống
-"Chào"ra đó là Daniel
-"À... Chào"anh đơ người trước cậu tim anh lại lỗi nhịp vì cậu
-"Sao nhìn tôi hoài vậy"
-"À... À ko, sao cậu lại đi xe"
-"Tôi có xe mà, chỉ là hôm nay chân hơi đau nên đi thôi"
-"Cậu ko sao chứ"anh đi đến gần cậu hỏi
-"À... Ko tôi ko sao"đột nhiên anh đến gần cậu vậy làm cậu bối rối
-"Thôi, vào làm nào"rồi hai người vào tiệm anh vẫn ở quầy cậu vẫn ở trong phòng. Anh đang nhớ về hình ảnh cậu lúc sáng... Tim anh lại đập mạnh 1 lần nữa, đến trưa cậu đi ra ngoài
-"Anh có muốn đi ăn ko"
-"À, có"
-"À anh lấy giùm tôi cái ví nha, nó nằm ở ngăn đựng đồ ghế phụ đó"rồi cậu đưa cậu chìa khóa, anh đi đến xe và mở cửa ra khi anh mở ngăn đựng đồ ra để tìm ví cho cậu sau khi lấy xong bỗng có gì rơi ra, đó là 1 bức ảnh chụp một người con gái đang ôm cổ và hôn người con trai trong hình còn người đó thì cười rất tươi và đó chính là cậu anh nhìn thấy bỗng thấy đau trong lòng
-"Đây là... Cậu... Cậu ấy mà"tay anh rung lên giọng cũng rung theo vài phần, anh liền cất tấm hình lại và ra khỏi xe. Anh xuất hiện trước mặt cậu như ko có chuyện gì
-"Của cậu đây hôm nay tôi ko được khỏe cậu đi ăn đi, tôi về trước"
-"Anh vừa nói đi mà sao vậy"
-"Ko sao"rồi anh bỏ đi để lại 1 Kang Daniel với bộ mặt đờ ra.
Anh đi ra khỏi tiệm, anh muốn rời đi thật nhanh nếu ở lại lâu hơn anh ko biết mình sẽ làm gì nữa. Bỗng anh va phải 1 cô gái, cô ấy đứng dậy xin lỗi anh và đi vào tiệm vì hiếu kì anh lén núp vào từng nhìn. Người đó vừa bước vào đã ôm lấy Daniel
-"Anh à, em nhớ anh quá"
-"Si Yoon ... Sao... Sao em lại ở đây"người con gái ấy buôn lỏng tay ra nhưng vẫn ôm anh và nói
-"Mình quay lại nhé"lời nói đó như sét đánh anh đơ ra
-"Ko... Ko anh ko muốn chúng ta đã kết thúc rồi "
-"Em biết anh còn yêu em đừng nói vậy Daniel "
-"Anh ko còn gì để nói"rồi cậu bỏ đi cô gái đó cũng đã rời đi mà ko để ý cuộc nói chuyện của họ đã được ai kia nghe thấy ko sót một chữ. Anh đứng nép bên tường những giọt nước mắt bỗng rơi xuống, ra là cậu đã có người yêu vậy mà bao ngày qua cậu vẫn rất dịu dàng với anh làm anh ngỡ đã rót yêu cậu và cậu cũng vậy nhưng nào ngờ...
-"Hóa ra cậu đã có người yêu... Vậy mà bao lâu nay tôi vẫn mù quáng yêu cậu... Kang Daniel tôi thật ngốc mới đi yêu cậu, làm tôi ngỡ cậu cũng giống tôi. Có lẽ chúng ta chỉ là những nọng gió thổi qua cuộc đời nhau rồi lặng lẽ rời đi, có thể kiếp trước tôi nợ cậu h đây hết nợ rồi thì rời đi, tôi thật ngu ngốc mà... "h đây khuôn mặt anh đã ngập tràn nước mắt của đau khổ, những lời nói anh vừa nói ra như những cây kim đâm vào trái tim anh, tình yêu đắng cay thế sao, đau khổ thế sao ước gì anh ko gặp cậu, cậu ko gặp anh có lẽ sẽ tốt hơn
-"Ông trời người trêu con quá đấy "anh cố lấy lại bình tĩnh và rời đi. Anh lê những bước chân nặng nề trên con đường Seoul tấp nập về đêm gió của mùa đông thổi qua làn da trắng của anh buốt cả da thịt nhưng anh ko lạnh... Tâm trí anh vẫn tràn ngập hình ảnh của cậu... Cả lúc người con gái ấy ôm cậu, anh tự cười chính mình thật ngu ngốc
-"Có lẽ...người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu.... Ko phải tôi... Đúng người đó xứng đáng với cậu hơn tôi một người như tôi sao có thể... "nước mắt anh lại rơi, rơi vì cậu, rơi vì cái tình yêu ngu xuẩn mà anh đã tạo ra để rồi dày vò bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top