Forever
Ngày ngày cậu đều vậy cứ rắng sức làm việc đến khuy mới về cùng mùi rượu trên người rồi lại trốn trong góc phòng khóc luôn miệng nhắc đến một người nhưng cậu ko hiểu dù có nhắc bao lần người đó vẫn ko xuất hiện
-"Seongwoo... Hức... Anh nhớ em" cậu cứ vậy dù có ai can ngăn hay nói chuyện thì cậu cứ như cái sát ko hồn
2 tháng sau
-"Giám đốc 5p nữa cậu có một cuộc họp"thư kí Yoon lên tiếng
-"Khựu khựu... Được"mấy bữa nay cậu cứ hay bị ho ko ho thì sốt nói chung đủ thứ hết
-"Ko có gì tôi xin phép " thư kí Yoon định rời đi...
-"À này chuyện đó sao rồi"
-"Dạ... Dạ vẫn chưa... "
-"Được rồi... " cậu thất vọng nói rồi thư kí Yoon rời đi, đi đến phòng của mình anh nghe được những lời bàng táng của những nhân viên về chủ tịch tương lai của tập đoàn Kang thị. Thật ra anh và cậu quen biết nhau lâu rồi chỉ là ko ai biết, lần này thật cậu khiến anh bất ngờ một phen bỗng nhiên trở về và nhanh chóng lên chức chủ tịch điều hành điều này ko chỉ anh mà cả công ty bị cậu làm cho mất hồn lìa sát... Anh nhanh chóng lắc lắc đầu vài cái rồi chuẩn bị cuộc họp
Trong cuộc họp
-"Mọi người đồng ý chứ"tất cả con mắt đang nhìn về người thanh niên đang ngồi trên ghế chủ tịch, mọi người thảo luận xong rồi đồng ý, đợi mọi người ra hết thư kí Yoon mới lên tiếng
-"Cậu thật muốn điều hành Kang thị"
-"Đúng"người đó trả lời anh với chất giọng băng lản
-"Vì... Vì điều gì"câu nói đó làm anh lạnh cả xương sống
-"Vì một người " cậu nói với chất giọng u buồn nhưng trên môi vẫn hiện lên nụ cười nhạt
-"Ai vậy"
-"Một người mà tôi coi trọng còn hơn mẫu thân mình"
-"Thật ko"anh hoảng hốt từ đó h cậu luôn coi trọng mẫu thân mình hơn ai hết mà h lại...
-"Uh"cậu đứng dậy bỏ đi"
-"Cậu... Từ khi nào nó lại thành như vậy" anh thật ko hiểu con người này trước kia vốn rất vui vẻ vì điều gì mà lại trở nên ảm đạm thế này.
Cậu bỏ lại công việc và lái xe đến cửa hàng Chocolate, cậu đứng cửa mà nhìn mãi đây là nơi cậu tìm thấy anh, tìm hiểu anh, được nhìn thấy nụ cười của anh... Rồi cuối cùng yêu anh cũng tại nơi này... 1 giọt... 2 giọt từng giọt lệ rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt của cậu ướt đẫm, những kí ức bỗng chốc ùa về , nơi đây đối với cậu từng là thiên đường vì tại đây cậu được nhìn thấy anh được nhìn thấy người con trai cậu yêu nhưng h đây khi đứng ở đây cậu lại cảm thấy như mình đang đứng ở nơi tối tâm địa ngục. Người ta thường nói có duyên sẽ gặp có nợ sẽ trả anh như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua đời cậu tựa hồ sẽ ko quay lại anh cũng như mẫu thân cậu , trao cho cậu hy vọng và niềm tin rồi lại nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời cậu có lẽ chỉ có anh mới làm cho cậu, mới làm cho Kang Daniel này tuyệt vọng như vậy
-"Từng cơn gió khẽ vô tim
Chiếc lá lìa cành, buông xuôi lòng đường
Ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về, cô bé đáng yêu của tôi"
2 ta như ngọn gió thổi qua đời nhau tựa như hết duyên sẽ rời nhưng hãy nhớ Seongwoo à... Dù có sao anh, Kang Daniel vẫn sẽ ở đây.
Mãi chờ em... Ong Seongwoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top