Bức thư và đoạn ghi âm... Em còn nhớ
Cậu dẫn anh đi ăn rồi đi Shopping
-"Seongwoo anh thấy cái này hợp với em nè"cậu chỉ tay về chiếc áo sơ mi trắng trơn trước mặt
Cậu lấy xuống
-"Em thử đi"cậu đưa cho anh
-"Dạ"anh cũng ngoan ngoãn cầm lấy chiếc áo và đi thay
Anh bước ra
Cái áo có hơi rộng người anh lại nhỏ nên làm lộ ra xương vai xanh đầy quyến rũ của anh
*Em là đang câu dẫn anh à bảo bối*nút nước bọt cái Ực, cậu nhìn anh mà thèm khát dụng vọng bỗng nổi lên.
Cái gì đây!!! Mới đó đã cương rồi ko được Daniel mày phải kiềm chế
-"Daniel... Daniel... KANG DANIEL"anh hét lớn làm cậu thoát ra khỏi suy nghĩ xấu xa của mình
Vì anh đứng trước mặt cậu mà chống tay lên đầu gối nhưng vẫn đứng nhìn cậu, vì cái áo rộng từ góc độ này cậu có thể nhìn thấy được cơ thể trắng trẻo bên trong chiếc áo kia
-"À... Ùm em thích ko"trong đầu cậu lúc này thật có những suy nghĩ ko tốt nga~~~
_"Dạ có ạ"anh ngây thơ ko biết gì trả lời con sói trước mặt mình
-"Được vậy lấy cái này nhé"
-"Dạ, à Daniel này lúc khi thay em có thấy cái áo sơ mi màu đen ấy hay anh thử đi"anh nũng nịu nói với cậu
-"Ưmmm em là đang toan tính gì đây bảo bối"cậu dùng ánh mắt mê hoặc nhìn anh
-"À... Thì em... Chỉ là... "anh ngơ ngác nhìn cậu Daniel của anh càng lúc càng đẹp
-"Em chỉ... Muốn mặc đồ... Đôi với anh"chữ cuối anh nói thật nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe
-"Vậy anh sẽ chiều bảo bối nhưng tối nay em phải chiều lại anh ấy"cậu dùng ánh mắt và chất giọng giang tà nhìn anh
-"Dạ hihi"anh hồn nhiên trả lời
Thôi đợt này là Ongie nhà ta liệt giường rồi
-"Được"rồi anh chạy đi lấy áo và đưa cho cậu thử
Thật người đẹp mặc cái gì cũng đẹp. Nhìn cậu lúc này đầy vẻ quyến rũ chết người
-"Này Seongwoo em sao thế"cậu lên tiếng gọi cái con Ong đang tâm trí treo ngược cành cây kia
-"À dạ"
-"Em vừa ý ko"
-"Dạ anh mặc đẹp lắm"
-"Vậy hai chúng ta đi thay đi rồi anh ra tính tiền "
-"Dạ"rồi hai người lại dắt tay nhau đi lang thang khắp KTM Seongwoo muốn mua gì cậu đều mua cho anh, có cái là cái con Ong này mắc bệnh ham đồ đẹp cứ thấy cái gì cũng đòi mua thiếu điều muốn sập lun KTM
Mua sắp hả hê xong cậu dẫn anh về
Trên đường
-"Em ở đâu vậy Seongwoo"cậu hỏi anh
-"Dạ, em chỉ mới về nước sáng nay nên... "
Lúc gặp lại cậu lần đầu khiến đầu óc anh ko thể tập trung vào việc gì suốt ngày tâm hồn cứ lẫn lơ nơi đâu ấy, cả khi nhóc Kualin gọi có khi còn chẳng nghe nên anh mới bay một chuyến sang nước ngoài
-"Vậy về nhà anh đi"
-"V... Về nhà anh"anh ấp úng trả lời
-"Uk em đã từng đến rồi mà"
-"À dạ... "
Rồi cậu chở anh về nhà mình
Sau khi để đồ vào nhà thì cậu đi tắm
Anh thì đi qua ngôi nhà một vòng
-"Nơi này... Ko thay đổi "
Rồi anh dừng chân ở bên một chiếc bàn nhìn có chút cũ, anh mở ngăn kéo ra. Có một tờ giấy nhìn đã cũ còn có hơi nhòe nữa , anh cầm tờ giấy lên , tay rung rung nước mắt ko tự chủ được chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo của anh
Đây là bức thư mà anh đã viết cho Daniel khi anh quyết định rời xa cậu. Anh ôm bức thư mà khóc
Sao anh có thể làm chuyện quá đáng như vậy với cậu chứ
Nước mắt rở nên nặng hạt hơn
-"Seongwoo"có một hơi ấm ôm cậu từ phía sau
-"A... Anh... Em xin lỗi"anh vừa khóc vừa trả lời cậu
-"Ko phải lỗi của em Seongwoo à, anh sẽ ko để em phải tổn thương một lần nào nữa đâu... Anh hứa"câu nói của cậu khiến anh cảm thấy mình càng có lỗi với cậu hơn
Anh nhìn về phía học tủ kế bên chỗ lá thư còn có một chiếc điện thoại đời cũ kế bên, anh nhìn chiếc điện thoại đó mà trầm luân
Cậu cầm chiếc điện thoại lên, cậu mở một đoạn ghi âm đã được thu lại , phát ra là giọng nói của một người con trai
-"Em còn nhớ đoạn ghi âm này ko"
-"Dạ... "ký ức về cái ngày định mệnh ấy lại ùa về khiến cả anh và cậu chìm trong đoạn ký ức ngày đó, căn phòng bị bao trùm với một bầu không khí im lặng đến lạ thường
-"Daniel này"anh lên tiếng đánh tang bầu không khí của hai người
-"Sau khi em rời đi, anh sống thế nào "anh thật rất tò mò sau khi anh ko còn bên cậu cuộc sống của cậu xảy ra như thế nào đó cũng là câu hỏi bao lâu nay anh muốn giải đáp
-"Anh sau khi em rời đi thì anh lên làm giám đốc công ty Kang thị như em đã biết, rồi anh cứ tiếp quản công ty đến bây h"
-"Tại sao anh lại làm giám đốc Kang thị"
-"Vì em"
-"Tại sao"
-"Anh sau khi lên làm giám đốc Kang thị đã đăng tin tìm em còn kêu người tìm em nhưng ko hiểu sao hồ sơ của em bị đóng băng ko thể tìm được "
-"Từ lúc em rời đi, anh lúc nào cũng nghĩ về em, lúc nào cũng có hình bóng em lấp ló trong đầu, lúc nào cũng nghe giọng nói em gọi anh bên tai, lúc nào cũng về nhà với mùi rượu nồng nặc trên người , lúc nào cũng cắm đầu vào công việc để cố quên em đi"
Anh nghe Daniel kể lại cuộc sống của mình khi ko có anh
Lòng ngực anh đau như ai đó bị bóp nghẽn , nó đau lắm đau đến mức khiến nó rỉ máu
-"Seongwoo, xin em... Đừng rời xa anh lần nào nữa... Xin em nếu em rời xa anh lần nữa anh sợ, mình ko chịu nỗi mất"
-"Dạ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top