Anh nhớ em
Cậu thức dậy trong tâm trạng uể oải ko có sức sống rồi cậu đi VSCN vừa ra khỏi cửa cậu nhìn xuống cậu nhớ rõ sàn nhà hôm qua đã bị cậu làm cho thành một biển thủy tinh nhưng tại sao giờ lại ko còn gì
-"Anh dậy rồi à"cậu ngước lên theo thanh âm đó với ý nghĩ mong người đó là anh nhưng ... Lại ko phải anh mà là...
-"Anh dậy rồi à"
-"Cô làm gì ở đây Si Yoon"
-"Em đến thăm anh mà thấy nhà bừa bộn nên dọn à, tấm hình này em vứt nha"cô ta đang cầm tấm hình mà cậu chụp lén anh cậu liền đi đến giựt lại
-"Ai cho cô đụng vào"rồi cậu nhìn vào tấm ảnh trong tấm ảnh đó là một người con trai đang tươi cười nhìn ánh mặt trời, ánh mặt trời làm cho nụ cười đó tựa như nụ cười của thiên thần cậu nhìn tấm ảnh đó và cười nụ cười chứa đầy sự yêu thương và đau khổ mà cậu dành cho anh cô ta thấy cậu cứ nhìn tấm hình đó bực mình nói
-"H anh ta đã ko còn em mới chính là người anh yêu bây giờ ko còn người cản chúng ta đám cưới nữa nha Daniel hãy quên cái con người ghê tởm đó đi em biết đó chỉ là cảm giác nhất thời của anh thôi"cô ta nắm lấy tay cậu và nói như thể mình ko có tội gì
Chát... Cậu tát cô ta một cái rõ đau
-"Nghe rõ đây tôi ko hề yêu cô người tôi yêu hiện h và mãi mãi về sau sẽ vẫn là Seongwoo và cô còn nói em ấy như vậy một lần nào nữa thì đừng trách tôi"
Cô ta ôm má vô tội nói
-"Người anh yêu là em ko phải anh ta"
-"Người tôi yêu là cô hừ... Buồn cười "rồi cậu chạy ra ngoài phóng xe đi để lại cô ta cả một bầu trời sấm sét
-"Anh được lắm Kang Daniel dù có chuyện gì em vẫn sẽ làm anh yêu em"
Cậu ra ngoài và phóng xe thật nhanh đến Kang gia cậu đi vào với vẻ ngoài tức giận cậu đi đến ghế sofa nơi có một người đàn ông đang ngồi và ko ai khác là cha cậu
-"Con đến rồi à, ngồi đi"cậu ngồi xuống
-"Là ba làm việc này đúng ko là ba bảo em ấy rời đi"
-"Nếu con đã biết ta cũng ko cần giữ nữa nên nhớ ta làm vậy là vì con và Kang thị hiện giờ con nên quay lại công ty và nhanh chóng kết hôn với Si Yoon đi"
-"Ha... Ba nói tốt cho con đúng là câu nói buồn cười nhất mà con nghe"cậu cười giễu cợt
-"Con trai ta làm tất cả là vì con và mẹ... "
Ầm cậu đập bàn
-"Ông im đi ông ko có quyền nhắt đến mẹ tôi tất cả là do ông nên mẹ và ông tôi đều bỏ tôi lại để sống với một người ghê tởm như ông "
-"Ta ko nói nhiều nữa dù con ko đồng ý đi chăng nữa con vẫn phải kết hôn với Si Yoon "
-"Tôi ko làm"cậu đứng dậy định bỏ đi"
-"Nếu con ko làm ta e là ta sẽ đụng đến cái người ghê tởm... Bụp"cậu tức giận giáng cho ông ta một cú đánh trời đấm khóe miệng ông ta bắt đầu chảy máu
-"Ông nghe rõ đây ông ko có tư cách nhắc đến em ấy nếu ông đụng đến em ấy đừng trách tôi nên nhớ ông ko phải người ông tôi chọn" rồi cậu rời đi trước khi ra khỏi cửa cậu chợt dừng lại
-"Con suy nghĩ lại rồi à"
-"Ùm"
-"Ta biết con hiểu những gì ta làm cho con mà"
-"Ai bảo tôi chấp nhận tôi chỉ muốn nói thêm là ông hãy bảo con dâu ngoan hiền của ông và ông tránh xa tôi và em ấy ra"rồi cậu dập cửa thật mạnh bỏ đi cậu đi đến biển cậu bước xuống ngay lập tức mùi của sóng biển đập vào mũi cậu bây h là buổi sáng sớm ko có ai cả không khí rất dễ chịu cậu đi dạo quanh bờ biển những con sống vỗ về bãi cái trắng mịn màng và những cơn gió nhẹ thổi qua tóc cậu cậu ngồi xuống và nhắm mắt lại hình bóng của người con trai đó lại ùa về trong tâm trí cậu
-"Daniel à anh biết em thích nhất là gì ko"
-"Là anh à"
-"Ko phải em thích biễn người ta bảo nếu có muộn phiền gì biễn sẽ thay ta mang nó đi nên em thấy anh hay mệt mỏi em muốn anh được nhìn thấy biễn"rồi anh quay qua cười với cậu một nụ cười thật đẹp và trong sáng biết bao nghĩ đến đây bỗng ở khóe mắt cậu xuất hiện một hàng nước chảy dài trên má cậu
-"Seongwoo à h anh đang ở đó đây nhưng... Sao mắt anh cay quá em à"giá như anh nói đúng mọi muộn phiền có thể cùng sóng biễn trôi đi và hòa tang cùng đại dương sâu thẳm kia thì tốt quá nhưng ko như vậy vẫn là cậu vẫn là tâm trí cậu nhưng ko còn anh , anh đã bỏ cậu mà đi cậu vẫn ở đây tâm trí cậu vẫn ở đây ko cách nào mang đi được
-"Seongwoo à yêu khó quá em à, nhưng anh vẫn nhớ em nhiều lắm" ánh mặt trời chiếu lên bờ biễn chiếu lên từng hàng cây xanh chiếu lên thân ảnh một người con trai nhan sắc hơn người cùng khuôn mặt ấm áp nhưng trái tim của người đó h đây đã hóa băng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top