Chương 1
Đó là một tối mùa đông lạnh lẽo. Lũ mèo của gia đình nọ nằm nghỉ rải rác ở mọi nơi có thể trong nhà. Capuchino phơi bụng trên bậc cầu thang, điềm nhiên chiễm chệ nhìn xuống phòng khách gia đình, nơi đang có một cuộc nói chuyện sẽ làm thay đổi đời trai của một con mèo.
- Phải đem con Bò Sữa đi thiến thôi, nó gào cả đêm khiếp quá, ai mà ngủ được !-Bà Nội vừa uống trà vừa hằn học nói. Đôi lông mày mới xăm nhíu lại thành một đường. -Hôm qua, lúc 3 giờ sáng ấy, bà đi vệ sinh, xong bà thấy nó đang cố đè con mèo cái bé nhà mình. Thế là bà cầm cái dép phi vào nó mà nó vẫn không chịu buông con kia ra. Khiếp quá ! Thế này là bệnh hoạn quá rồi ! Thiến nó đi thôi cho yên nhà yên cửa.
- Nhưng mà con thấy thiến nó cứ dã man thế nào ấy. Mẹ xem, nếu nhà nào cũng thiến mèo thì mèo nó còn sinh sản kiểu gì.
Bố là đàn ông, nên trong lòng bố có sự cảm thông kì quặc nào đó với chú mèo đực Bò Sữa kia. Bà Nội không thích điều này chút nào.
- Thì đấy, tao chả để nó tự nhiên suốt, nhưng nó có làm được cơm cháo gì đâu. Con Công Chúa không cho nó, giờ thì nó dò tới con Tiểu Thư. Mà trông con Tiểu Thư có tội không chứ. Này, nhìn này, con Bò Sữa của mày còn cắn nó nữa, có ghê không chứ.
Bà nói rồi chìa con mèo con cho Cô Chủ xem. Đúng thật là cổ và tai con bé có vết cắn tới rụng lông xước tai. Bà Nội không khỏi xót xa cho con mèo cái con của mình. Em nó mới có 3 tháng tuổi, vậy mà con đực kia trong cơn vã cũng chẳng tha. May mà chưa xơ múi được gì, chứ không con Bò Sữa vào nồi là cái chắc.
Cô Chủ tội nghiệp thay cho Tiểu Thư, xoa đầu nó rồi nói trong sự bất lực :
- Biết sao được đây bà. Bản năng của lũ động vật nó là thế. Ở tự nhiên, hoặc ít nhất là ở quê, chí ít chúng nó còn được tự do tìm bạn tình. Thành phố như thế này, xe cộ lắm quá, ai dám thả mèo ra. Hôm qua trước vỉa hè ngân hàng, cháu còn thấy cái xe nào lùi ra mà đè bẹp nguyên con mèo. Mèo muốn an toàn, tốt nhất cứ nhà nào ở nhà đấy. Mà con Bò Sữa nhà mình, đến cái đường bê tông thế nào còn chẳng biết, có bao giờ dám bước ra khỏi cửa đâu. Phạm vi kiếm bồ của nó có đúng hai con cái. Một con bé quá, một con là em ruột nó. Hai con đều không cho. Nó khó chịu rồi làm càn, rồi gào là lẽ thường tình. Cách duy nhất để em nó hết động đực...chỉ có thiến thôi.
Bố nhăn nhó mặt mày.
- Nhưng mà bố cứ thấy dã man thế nào ấy.
- Biết sao được bố. Sắc dục là xiềng xích. Cứ coi như giải thoát cho em nó cũng hay. Với lại, nghe nói mèo thiến sống lâu hơn đấy.
- Sống lâu hơn mà không có bi thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa.
- Haha. Kể ra cũng tội Bò Sữa. Ô kìa, Capuchino đấy à, ra đây với chị nào. - Cô Chủ vỗ vỗ lên đùi ra hiệu với con mèo.
Chú mèo Anh lông vàng béo mập đủng đỉnh bước tới chiếc đi văng Cô Chủ ngồi. Cọ đi cọ lại vào chân cô vài cái rồi nhảy phốc lên đùi cô, yên vị nằm.
- Bạn mày sắp bay mất bi rồi. Mày có khi sau này cũng thế thôi, con ạ.
- Meo.
Capuchino nhắm nghiền mắt lại, cả thân hình béo tròn múp míp cuộn lại thành một trái cầu lông tròn, ấm áp. Nó nghe hết toàn bộ, nhưng nó không quan tâm. Nó chỉ cần một cái lò sưởi ấm áp để chợp mắt trong chốc lát thôi. Trên thực tế, lũ mèo hiểu tiếng người, chỉ là chúng không đủ kiến thức để thực sự định hình được nội dung câu nói, bởi lẽ góc nhìn thế giới của mèo không giống loài người. Ví dụ, khi loài người nói tới 'Ti-vi', chúng chỉ nghĩ đến một cái lò sưởi khá ấm cúng, và chắc chắn loài người sẽ để ý tới chúng nếu chúng đặt cái thân mình lông lá trước màn hình.
- Uầy, làm mèo đúng là vừa sướng vừa khổ nhể.- Cô Chủ nói rồi vuốt ve bộ lông vàng nâu trắng của Capuchino. Suy nghĩ tới Bò Sữa, cục cưng dấu yêu chuẩn bị lên thớt của mình, cô tự nhủ 'Chắc mình cũng nên tìm hiểu thêm về thiến mèo xem sao'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top