Đối mặt
Là nó - bộ áo giáp trong quy tắc số 4, đang vung thanh gươm của nó lên trước mặt tôi.
Nó chỉ đứng cách tôi vài centimetres. Tôi dường như không nghe thấy tiếng tim đập của mình. Tay chân tôi không thể cử động, như thể có 1 thế lực nào đó đã giữ chặt lấy chúng.
Cả 2 đều án binh bất động. Tôi đang nhìn thẳng vào bộ giáp. Và tôi cũng có cảm giác rằng bất cứ thứ gì đang mặc bộ giáp đấy vẫn đang lườm tôi.
"Đây có phải là lúc mình nên chạy không? Chạy 1 mạch ra khỏi cửa và không bao giờ trở lại nơi quái quỷ này nữa. Liệu nó sẽ đuổi theo chứ?"
Hàng chục ý nghĩ đang chạy qua trong đầu tôi. Thế nhưng tiếng chuông điện thoại đã làm tôi đã làm tôi sực tỉnh. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bộ giáp ấy, tôi đưa tay cố gắng tìm chiếc điện thoại trong áo khoác. Tôi rời mắt khỏi bộ giáp, nhìn xuống tên người gọi.
[Alice]
"Mình được cứu rồi."
Ý nghĩ đó trong đầu tôi chưa bao lâu thì bị xé toạch đi bởi tiếng "loạch xoạch" lại 1 lần nữa hiện lên. Nó đang cử động. Theo phản xạ, tôi đưa mắt lên nhìn.
Ơn trời, tôi vẫn còn sống. Chúng tôi lại 1 lần nữa rơi vào trạng thái bất động. Thế nhưng lần này, lưỡi kiếm của nó đã chạm đến sợi tóc của tôi.
Và dường như tôi đã nhận ra điều gì đó.
Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo. Alice đang gọi.
"Mình có nên bắt máy không?"
Tôi nuốt nước bọt, chầm chậm luồn người qua thanh kiếm, lùi ra sau thật xa, mắt vẫn dán chặt vào nó. Và vấn đề của tôi lúc này: "Tầng hầm ở đâu?"
Chết tiệt, Alice vẫn chưa chỉ tôi vị trí của tầng hầm. Có thể cô ấy gọi đến để nói cho tôi biết. Tôi bất giác nhìn xuống điện thoại 1 lần nữa. Lần này tiếng chuông đã tắt.
"Mình nên gọi cho cô ấy sau."
Loạch xoạch..loạch xoạch.loạch xoạch.....
Âm thanh đó ngày một gần, ngày một nhanh hơn. Nó đang tiến về phía này. Tôi lúng túng đảo mắt về phía lúc nãy để tìm kiếm bộ giáp. Nó đã di chuyển với 1 tốc độ chóng mặt. Phải mất vài phút tôi mới có thể bình tĩnh lại. Cơ thể tôi lúc này đã mỏi rã rời. Mọi thứ thật sự rất yên lặng. Thậm chí tôi còn có thể nghe tiếng máu chảy trong mạch mình.
1 ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi men theo bờ tường, chân tay run lập cập, mắt vẫn nhìn vào nó. Tôi cố gắng tránh xa nó hết mức có thể. Đến 1 ngã rẽ, tôi dừng lại.
"Cầu trời rằng mình có thể canh chuẩn thời gian."
Tôi quay đầu bỏ chạy.
Tiếng "loạch xoạch" đã bắt đầu đuổi theo tôi, càng lúc càng gần.
Tôi chạy qua 1 loạt các cánh cửa, cố gắng tìm kiếm thứ đó. Chết tiệt, âm thanh đó đã ngay sau lưng tôi. Tôi quay ngoắt lại phía sau. Bộ giáp đã ở đó, đối diện với tôi 1 cách vô hồn.
Tôi nuốt nước bọt, làm y hệt lúc nãy 1 lần nữa. Mặc dù đã rất sợ, nhưng tôi cố gắng chạy nhanh hơn.
Lần này tôi đã tìm được cánh cửa có chữ [Tầng hầm] trên đấy. Lục tìm chùm chìa khóa mà Alice đã đưa cho tôi, tôi nhanh chóng mở được cửa.
Nhưng may mắn đã không mỉm cười với tôi lần thứ 3.
Bên dưới tầng hầm tối om, không một ánh đèn.
Bộ giáp đã ở sau lưng tôi. Tôi nghe thấy tiếng nó vung kiếm.
Bất chấp tất cả, tôi lao vào trong bóng tối của tầng hầm.
Tôi đã ngất đi trong vài phút. Nhưng may mắn rằng tôi vẫn còn sống. Tôi ôm lấy đầu của mình. Khi nhấc cánh tay lên, tôi phát hiện 1 vết rách bên tay trái. Nó đau nhói đến phát điên.
Nhưng dường như tôi cảm giác có điều gì đó không đúng. Tôi đảo đèn pin khắp nơi tìm kiếm nó.
Bộ giáp đang đứng đó, bên dưới chân cầu thang của tầng hầm. Nó đứng im như 1 bức tượng. Tại sao nó không tấn công tôi nữa? Có phải do tôi đã xuống đến được tầng hầm? Điều đó chính tôi cũng không rõ.
Nhưng nhiệm vụ của tôi bây giờ mới bắt đầu.
Tôi tiến đến run rẩy cầm lấy cánh tay của bộ giáp. Tôi chậm rãi rọi đèn pin soi đường. Từng bước đi lúc này của tôi nặng nề như đeo tạ. Khi đã có cảm giác đủ xa, tôi để bộ giáp đứng đấy, và bắt đầu rời đi.
1 bước...
2 bước...
3 bước...
1 âm thanh quỷ dị vang lên sau lưng tôi. Tiếng của từng bộ phận trên bộ áo giáp rơi xuống nền đất đầy ẩm ướt của tầng hầm, 1 thứ gì đó nhầy nhụa chui ra khỏi nó.
"Mình có nên kiểm tra xem không?"
Tôi chậm chạp khẽ quay đầu về phía sau. Thế nhưng 1 tiếng thét ghê rợn đã khiến tôi bừng tỉnh. Nó nghe như tiếng thét phát ra từ chiếc còi Aztec. Tôi bỏ chạy thục mạng. Khoảng cách của tôi với bậc thang tầng hầm chỉ có tầm chục bước, thế nhưng sao nó lại cảm giác xa thế này. Tôi cố chạy bán sống bán chết.
"T......i.........m......."
Thứ đó đang gọi tên tôi. Thêm vào đó là 1 tiếng thét như thế nó đến từ địa ngục.
Chút hi vọng sống cuối cùng đã đưa tôi đến cầu thang. Tôi chạy vội lên đó, đóng sầm cánh cửa tầng hầm lại. Âm thanh đó cũng đã im bặt.
Tôi trượt dài trên cánh cửa, ngồi bệt xuống sàn. Tôi bắt đầu bật khóc. Tôi muốn về nhà. Những thứ ở đây thật quá sức với tôi.
Tôi lục tìm điện thoại. Lúc này đã là 02h38.
Tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi reo lên, đó là cuộc gọi kiểm tra của Alice lúc 03h00.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"_giọng Alice cất lên từ đầu dây bên kia.
"Ổn ư? Cô nghĩ rằng tôi ổn sau những chuyện quỷ dị trong cái viện bảo tàng này ư?"_tôi gào lên trong điện thoại
"Tôi gọi đến để kiểm tra. Các quy tắc sẽ giúp anh sống sót."
"Tôi sẽ báo cảnh sát về các người."
"Nếu không còn việc gì khác, tôi xin cúp máy."_Alice vẫn lạnh lùng như vậy.
"Khoan đã."_tôi ngắt lời_"Lúc nãy cô gọi tôi có việc gì?"
"..."
"Này, trả lời đi chứ!?"_tôi lại tiếp tục hét lên trong điện thoại, như thể muốn trút hết sự phẫn nộ vào cuộc gọi này.
"Tôi không gọi, thưa anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top