Di vật

Lúc này đã là 03h30.
Vài tiếng trước khi ca làm việc của tôi kết thúc, tôi lúc này đã gần như bình tĩnh hơn sau cuộc gọi của Alice. Thi thoảng tôi vẫn tự cấu vào tay mình để kiểm tra xem mình có đang nằm mơ không. Giá như đây là 1 giấc mơ thì tốt biết mấy? Tôi mở điện thoại lên kiểm tra. Vẫn không có sóng. Dường như nơi này bị tách biệt với những nơi bên ngoài, kể cả bầu không khí trong này cũng đã nói rõ lên điều đó. Chỉ 1 từ "u ám"  là không đủ để nói lên vẻ ma mị, đáng sợ và tĩnh mịch của nó, khác hẳn so với New York nhộn nhịp ngoài kia.
Tôi đi xung quanh viện bảo tàng, để tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp tôi giết thời gian. Sau 5 phút đồng hồ tản bộ, trước mặt tôi là 1 không gian rộng như vô tận. Alice đã không nói với tôi rằng có 1 thư viện như vậy ở đây.
Bụi bặm bám đầy trên những kệ sách. Dường như nó đã không được quét dọn từ lâu. Tôi tiện tay lấy 1 quyển xuống từ kệ thứ 3. Tôi ho sặc sụa khi phủi lớp bụi bám trên bìa cuốn sách - [Ghi chép về Marie]. Quyển sách rất cũ, nhưng ít ra thì vẫn có thể đọc được.
"Ít ra vẫn còn thứ để xem."_tôi tặc lưỡi rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa.

Marie Ataris là vương hậu đầu tiên của đất nước Zangoth. Cho đến nay, ngày sinh của bà vẫn còn là 1 bí ẩn. Có người cho rằng bà là con gái của Satan, còn người cho rằng đức vua đã lập khế ước với 1 trong 72 con quỷ của vua Solomon để đổi lấy "bí mật của quá khứ, hiện tại và tương lai" và bà chính là vật hiến tế...Tất nhiên những lời đồn trên không phải không có căn cứ. Tương truyền rằng lúc nhỏ, bà bị xem như con ghẻ của nhà vua, phải sống như 1 nô tì. Khi lên năm 10 tuổi, bắt đầu có những hiện tượng kì lạ xuất hiện xung quanh bà. Bà có thể giao tiếp với những thứ mà người thường không nhìn thấy, ngày đêm vẽ những bức tranh kì quái... Một lần nọ, người dân đã phát hiện bà dùng tay để giết một con rắn lục, trong miệng lẩm bẩm thứ gì đó và vẽ các kí tự cổ xưa lên những tảng đá. Kể từ lúc đó, vua cha đã bắt đầu để ý tới bà. Trong một lần đi săn, đứa vua đã tìm thấy 1 chiếc hộp cũ và tặng nó cho bà. Chiếc hộp đó đến nay vẫn còn là 1 ẩn số, và được truyền rằng nó chưa bao giờ được mở ra vì bên trong giam giữ 1 linh hồn tà ác.
Bà được lên ngôi khi chỉ 13 tuổi. Và sau đó không lâu, cha của bà đã biến mất trong chính phòng ngủ của mình. Kể từ đó, mặt trời không thể ló dạng ở vương quốc Zangoth, toàn bộ chìm vào trong bóng tối. Vương hậu 13 tuổi Marie Ataris cũng mất tích từ đó...Theo 1 số tài liệu cổ tìm thấy ở những nơi được cho là di tích của Zangoth, trong lúc Zangoth đang rơi vào chiến tranh nội bộ do không có người trị vì, một người phụ nữ bước vào cung điện và tự xưng mình là vương hậu Marie Ataris đã mất tích hàng thế kỉ. Theo sau bà là 1 đội quân tinh nhuệ được trang bị kĩ lưỡng. Điều kì lạ rằng bọn họ không hề sở hữu cho mình 1 khuôn mặt hoàn chỉnh, bọn họ không có phần đầu. Từ ngày hôm đó, không ai có thể nhìn thấy bà bước ra khỏi lâu đài. Và từng người, từng người một đã biến mất 1 cách kì lạ. Không ai rõ rằng họ đã đi đâu, nhưng có một điều mà dường như ai cũng dám chắc: họ đã từng được vương hậu gọi đến lâu đài.
Một nhà khảo cổ học đã cho rằng cho đến hiện nay, rất có khả năng Vương hậu Marie Ataris vẫn còn sống, vì chưa một ai có thể tìm thấy hài cốt của bà. Có nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy khác báo cáo rằng họ đã tìm thấy một chiếc nhẫn bạc, được cho rằng nó từng được đeo trên tay của của Marie Ataris. Nhưng sang ngày hôm sau, chiếc nhẫn đã biến mất, và toàn bộ các nhà khảo cổ tìm ra chiếc nhẫn đó đã mất mạng. Cơ thể họ trở lên khô khốc, đôi mắt và các mạch máu đã bị hút ra ngoài.
Theo một quyển ghi chép về nền văn minh Phoenicia cổ đại, đã từng có bản viết tay về lời thú tội của...

Âm thanh của một thứ gì đó nặng trĩu được ném xuống sàn đã đánh thức tôi. Nhanh chóng kiểm tra lại đồng hồ đeo tay, lúc này đã 04h24.
Là quy tắc số 10. Tôi nhanh chóng gấp tờ giấy lại và chạy đến phòng Pharaoh.
Căn phòng trống trải, chỉ có 1 chiếc quan tài đã bị bật nắm ở đó. Tôi từ từ tiến lại gần. Quả như tôi nghĩ, không có "ai" ở trong đó.
Trước mặt tôi, bên trong cỗ quan tài, chính là 3 ngọn nến. Tôi chật vật trèo vào trong để lấy 3 ngọn nến ra. Thứ nước nhớp nháp bên trong cỗ quan tài bốc bùi hôi thối nồng nặc. Nó ngập lún sâu cả đôi giày tôi đang mang. Phải mất 1 lúc tôi mới có thể trèo ra ngoài.
Một con nghiện thuốc như tôi nên tìm bật lửa không phải là vấn đề quá lớn.
"Cứ làm theo quy tắc, mình sẽ an toàn.. Cứ làm theo quy tắc, mình sẽ an toàn.. Cứ làm..." tôi lẩm bẩm trong miệng...
2 ngọn nến đầu tiên được đốt cháy. Không có gì xảy ra cả. Tôi chậm rãi đốt tiếp ngọn nến cuối cùng. Khi ánh lửa được thắp sáng, cũng là lúc tôi nghe thấy nó.

Một tiếng hét thảm thiết của con quái vật đang lao về phía căn phòng này.
Trốn

Đó chính là ý nghĩ của tôi lúc này.

Nhưng trốn ở đâu?

Con quái vật đã vào trong căn phòng. Nó đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó. Có lẽ là người đã đốt 3 ngọn nến.
Nằm trong cỗ quan tài, mùi hôi thối lúc này thực sự khiến tôi ám ảnh, cứ như mùi của hàng trăm cái xác chết. Tôi cảm nhận được những sợi tóc người đang luồn qua kẽ tay của tôi. Trong bóng tối, tay tôi mò mẫm hòng đẩy những sợi tóc ấy ra. Và tay tôi vô tình đụng phải 1 thứ gì đó. Một món đồ vật hình tam giác, và có hoa văn trên đó.
Lúc này tôi nghe thấy tiếng cháy. Cháy rất mãnh liệt, kèm theo đó là tiếng rít liên hồi.
Sau vài phút, khi đã chắc chắn không còn thứ gì ở đấy, tôi đẩy nắp quan tài ra và trèo ra ngoài.
Toàn thân tôi ướt sũng và hôi thối. Lúc này đã là 04h45. Tôi nhanh chóng trở về phòng bảo vệ để thu dọn đồ đạc chuẩn bị kết thúc ca làm việc. Nhưng điều đó không đơn giản như tôi nghĩ.
Khi đẩy cửa phòng bảo vệ, một bóng đen đã ngồi sẵn ở đó, đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top