Từ bỏ.
Tôi bắt taxi về nhà với vẻ mặt xanh sao vì cái " LẨU BÒ ".
Tới nhà, tôi vừa mở cửa thì thấy tiếng động kì lạ phát ra từ phòng tôi, tôi thấy hơi sợ sợ. Nhưng có gì đâu, tôi chỉ sợ con vợ tôi thôi.
_Anh : Em ơi, anh về rồi nà !!
_Anh : Anh có mua đồ ăn về nữa !!
Chắc là nó không có ở nhà rồi. Tôi kêu đến rát cổ mà có ai trả lời đâu. Tôi vẫn cứ nghe thấy tiếng động ấy, tôi đi thẳng vào phòng và thấy cửa lại mở ra.
Tôi thò đầu vào khe cửa,
Và tôi đã thấy thứ mà đến tôi cũng không tin nổi. Con vợ tôi cùng với một người đàn ông lạ mặt đang ôm và hôn nhau như người tình vậy. Tôi hoảng hốt :
_Anh : Sao cô có thể ?
Cô ấy bất ngờ khi nghe thấy tiếng tôi :
_Em : Em....?
_Anh : Không có lời nào để nói, đúng không ??
_Em : Không như anh nghĩ đâu, Mã Luân !
_Anh : Tới giờ vẫn còn chối hả ?
Tôi không ngờ cô lại là loại người này !
_Em : Không đâu Mã Luân, hãy nghe em giải thích đi !
_Anh : Giải thích hả ?
Giải thích với tài xế taxi ấy !
_Em : Là sao ?
_Anh : Là cô dọn đồ ra khỏi nhà của tôi !
Cô ấy khóc không ra tiếng, nhìn tội nghiệp phết.
Nhưng cô ấy đáng bị vậy, vì cổ đã làm tim tôi như vỡ vụng thành từng mảnh.
Vài phút sau khi cổ dọn đồ, và cùng người đó đi ra khỏi nhà tôi. Căn nhà tự nhiên có cảm giác trống rỗng vì nó đã không còn tiếng cười nữa.
{CÒN TIẾP}....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top